Khởi đầu?
Taehyung: Tôi biết bạn đã thích tôi từ lâu, chúng ta làm quen được không?
Sooyoung: Được, chúng ta làm quen...
Dù đã biết trước là Taehyung sẽ nhắn tin cho mình nhưng em vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp. Tại bây giờ Taehyung đang nói chuyện với chính em chính nick của em mà không phải ai khác.
Hai đứa nói chuyện rất nhiều thực chất là Sooyoung nói và Taehyung đáp lại có chút miễn cưỡng nhưng không sao, phải có thời gian chứ?
Em nghe Yerim nói con gái phải có giá, không được phô ra hết ngay từ đầu, không được hạ mình nhiều nên không phải ngày nào em cũng nhắn tin cho Taehyung dù em có muốn thế nào đi nữa.
Thực ra sau hôm nói chuyện đầu tiên, thì từ lúc đó người mở đầu câu chuyện lúc nào cũng là em. Em không nhắn cậu ấy cũng không nhắn luôn, điều đó khiến Sooyoung có hơi phiền lòng nhưng tính của Taehyung là vậy. Em nghĩ mình không nên trách cậu ấy. Có 1 chuyện lạ là trên mạng em nhắn tin bạo dạn như ai nhưng ở trường có nhìn thấy nhau thì em cũng ngại mà lẩn đi chỗ khác. Em không biết tại sao không thể nhìn thẳng vào cậu ấy tự tin đứng trước mặt để nói chuyện.
Hôm nay sinh nhật Sooyoung đó, tối hôm trước em cố tình bảo Jungkook nói khéo với Taehyung về việc này đi. Em đã tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống ví dụ như việc ngồi vào bàn học sẽ có 1 hộp quà dưới ngăn bàn hay Taehyung đứng chờ em ở cửa lớp để tặng em quà sinh nhật? Nhưng không chờ mãi cả buổi sáng chả thấy động tĩnh gì. Đến chiều tự dưng em thấy Park Jimin, người bạn thân hay đi cùng Taehyung trên tay đang cầm hộp quà ngó nghiêng ở cửa lớp em. Em biết ngay mà, Taehyung sẽ tặng quà cho em mà chắc là ngại nên nhờ bạn mang sang tặng hộ. Sooyoung ngồi ngay ngắn thẳng lưng soi gương check mình lần cuối để trước khi được gọi ra nhận quà.
" Kang Seulgi đâu? Ra nhận quà của Park Jimin mau"
"Đinh"
Em cảm thấy đầu mình như ai đập vào cho tỉnh ra ngụ ý rằng đừng có mơ tưởng nữa đi. Thế quái nào mà chúng nó lại tặng quà nhau vào ngày hôm nay cơ chứ, làm Park Sooyoung đây đã ảo tưởng rồi lại còn quê 1 cục. Hoá ra Park Jimin sang để thổ lộ với Seulgi nhà mình, người ta tìm đến người thương của người ta chứ có phải em đâu cơ chứ... May mà không ai biết , nếu không em sẽ xấu hổ chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top