...

Tất nhiên sau 1 khoảng thời gian thì con người ai cũng sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình. Và đó chỉ là 1 câu nói thôi chứ chả liên quan gì đến Sooyoung nhà ta đâu.
Sau khi nghỉ hè xong, số lần nghĩ đến Taehyung đã được giảm bớt khoảng 0,5% trên tổng số 10%. Em nghĩ đó là 1 sự thành công rất lớn và em tự tin rằng bây giờ có nhìn thấy Taehyung em sẽ không đỏ mặt đâu. Tự dương tự đắc bước xuống khỏi oto, vẫy tay chào bố mẹ rồi đi vào cổng trường và thế đếch nào đập vào mắt em là Jungkook và Taehyung đang đứng. Em đứng hình luôn, tim đập nhanh đến mức em tưởng rớt ra ngoài mất, mặt lại đỏ bừng lên rồi, ôi em phải làm sao bây giờ. Đúng lúc đó Taehyung quay ra nhìn thấy em, Jungkook theo phản xạ cũng quay ra theo tay vẫy mồm gọi tên em rõ to. Sooyoung giật mình lấy tay che mặt đi thật nhanh: Aishhh, bố cái tên Jungkook chết tiệt đấy.
Đến khi vào lớp ổn định vào chỗ ngồi, em mới nhận ra được sự thất bại của em, tưởng buông được rồi ai ngờ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top