Chapter 0
Seokmin trùm hẳn mũ hoodie lên che được nửa gương mặt, nửa còn lại dù đang ẩn sau lớp khẩu trang nhưng cậu vẫn không yên tâm mà kéo ngược cổ áo lên che nốt, lấm la lấm lét nhìn xung quanh mới sè sẹ đặt một chân ra khỏi lùm cây. Giờ mà có người bắt gặp cậu trong bộ dạng này hoàn cảnh này, không biết người ta sẽ lăn ra ngất xỉu trước hay sẽ rút dép ra mà ném cậu trước nữa.
Phải khẳng định rằng, Seokmin không phải là kẻ đáng nghi, càng không phải là người làm chuyện gì khuất tất, cậu thậm chí là một sự tồn tại ngược lại hoàn toàn với các định nghĩa trên, nhưng vì dòng đời đưa đẩy nên thay vì đường đường chính chính đi gặp một nhân vật tầm cỡ, cậu lại rơi thẳng vào trạng thái Có chết cũng không để bị bắt gặp này.
"Rốt cuộc là cái trường này có mấy tòa nhà vậy trời?" – Giữ nguyên bộ dạng đầy mờ ám, Seokmin nhìn một vòng khuôn viên rộng lớn xung quanh, hòng kiếm ra một tòa nhà nào đó có vẻ là thư viện, hoặc một bảng chỉ đường, hoặc bất kì điều gì có thể đưa cậu đến chỗ hẹn.
Chỗ hẹn, là phòng đọc bên cạnh thư viện của tòa nhà lớn phía đông; và sự kiện Seokmin đã vào nhầm phòng đọc bên cạnh thư viện tòa nhà lớn phía tây cách đây mười lăm phút có thể được xem như là sự bắt đầu của dòng thời gian được đề cập đến ở trên.
Tiết trời mùa đông giống như đang chờ để giăng bẫy những kẻ nhát gan. Cùng một địa điểm đấy, mới năm giờ chiều nhúc nhích trời vẫn đang là ban ngày nhìn rõ mặt người, qua mốc năm rưỡi sáu giờ kém ngay lập tức chuyển về cảnh tranh tối tranh sáng nhập nhoạng. Lee Seokmin một lần nữa thở ra một hơi dài thật dài, đầu óc suy nghĩ rất lung hay là lấy điện thoại ra cằn nhằn Boo Seungkwan rồi về, hay là cứ mặc kệ đi bừa rồi tới đâu thì tới.
/
"Wonwoo, không phải hôm nay ông có hẹn với khách quý nào à?"Seokmin còn chưa kịp thắc mắc tại sao ở đây chỉ có một mình cậu mà lại có người nào đó gọi tên Wonwoo, cậu đã thấy một cánh tay choàng qua vai hết sức tự nhiên và một nụ cười sáng còn hơn cả cái bóng đèn đường vừa bật lên. Sức tì của cánh tay đó kéo luôn mũ áo hoodie tụt xuống, để lại tóc mái của Seokmin xù lên vì tĩnh điện cứ phe phẩy trước trán.
"Tưởng ông có hẹn với mầm non nhạc kịch nào đấy nên cứ ngồi rịt ở phòng đọc không chịu đi ăn cơ, giờ lại ở đây rồi?" – Người kia vẫn tiếp tục nói trong khi kéo cậu đi, cung cấp đủ thời gian cho Seokmin nhận ra được vài điều.
Một là, người này không cận thì cũng loạn, chứ chắc chắn không có người nào thị lực bình thường đừng ngay sát Seokmin mà nhận nhầm thành người khác được.
Hai là, Wonwoo là tên của nhân vật tầm cỡ mà Seokmin muốn gặp hôm nay.
Ba là, chủ nhân của thị lực không cận thì loạn kia nói giọng lơ lớ giống người nước ngoài, và cũng có vẻ khá tốt bụng.
Và cuối cùng, đây có vẻ là la bàn sẽ đưa Dokyum đến chỗ hẹn.
/
La bàn tên là Jun, người Trung Quốc, cũng là sinh viên khoa Lý luận nghệ thuật như Wonwoo. Và đúng là Jun cận thật.
"Nhìn kĩ thì thấy hai người vừa giống vừa không giống nhau, nhưng mà lúc nãy thì giống lắm luôn tôi thề."
Jun đưa Seokmin đến chỗ phòng đọc, không để phí một phút giây nào mà kéo luôn người tên Wonwoo kia lại đặt bên cạnh cậu rồi đứng nhìn một hồi, để rồi lại đưa ra một kết luận kiểu có cũng như không.
Để mặt Jun vẫn đang băn khoăn Giống hay Không giống, người đang đứng bên cạnh Seokmin lặng lẽ nhích lên phía trước rồi quay người đối diện với cậu, bàn tay đưa ra như có ý chào.
"Xin lỗi nha tính Jun kiểu như vậy nhưng không phải người xấu đâu. Anh là Wonwoo."
"Không sao đâu ạ, không có anh ấy chắc em không tìm ra chỗ này mất. Xin lỗi vì để anh đợi lâu, em là Seokmin."(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top