3. Ripple

Hôm nay Wonwoo phải đến hiện trường ghi hình làm chút việc, địa điểm gần nhà hàng chỗ Mingyu. Nửa năm nay anh rất hiếm khi ghé qua, vì sợ cậu ngại với cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh cũng hơi tò mò, rất muốn nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cậu cún nhà mình rốt cuộc trông ra sao.

Vậy là chiều đó, anh không báo trước tiếng nào, chủ động gọi cho bạn mình đặt một bàn đơn gần quầy bếp, cốt chỉ để dễ dàng ngắm nhìn Mingyu.

Sau khi xong việc, anh không lấy xe mà đi bộ sang hai con phố, trong lòng bỗng dâng lên chút hồi hộp, không biết lúc nhìn thấy anh, Mingyu sẽ có phản ứng thế nào. Chắc cậu sẽ bất ngờ đến há mồm, tròn mắt nhìn anh, sau đó sẽ bật cười toe toét vì vui vẻ. Wonwoo vô thức cong khoé môi khi tưởng tượng đến khuôn mặt của cậu, rồi lại nhận ra bản thân vậy mà lại khá trông chờ.

"Tới rồi à?", Sungchae hất cằm tỏ ý chào hỏi.

Wonwoo đáp lại sau đó theo hướng dẫn của phục vụ đi đến bàn của mình. Anh ngẩng đầu hướng mắt về quầy bếp, nhưng mãi không thấy bóng dáng người cần tìm đâu. Đợi tầm ba mươi phút, từ lúc gọi món cho tới khi đồ ăn ra, anh vẫn chưa gặp được.

"Mingyu đi làm việc gì rồi à?", Wonwoo hỏi khi Sungchae lại ngồi tiếp chuyện mình.

Nghe anh nói thế, hắn nhướn mày ra vẻ ngạc nhiên, "Nó còn làm ở đây nữa đâu, cậu không biết hả?"

"Không làm nữa?", đôi tay đang dùng nĩa cắt miếng thịt trên bàn dừng hẳn lại.

Sungchae cười cười, "Vậy là bỏ việc mà giấu cậu sao? Thật là, tôi nói thật nha Wonwoo, do cậu nhờ nên tôi cũng muốn giúp đỡ, nhưng thằng nhóc đó tính tình không ổn chút nào. Bị người khác nói mấy câu đã không chịu nổi, chẳng có tí thành tâm gì thì sao học nghề được."

Wonwoo trước giờ chưa từng quở trách gì Mingyu, đến chuyện ngay cả bản thân anh còn không làm được thì người khác lấy tư cách gì để xài xể cậu. Đối với Wonwoo mà nói, việc Mingyu có thể tươi cười mỗi ngày đã là chuyện anh muốn dùng cả đời mình để bù đắp. Nói anh thiên vị cũng được, trước mắt chưa bàn đến lỗi nằm ở ai, chỉ riêng việc sếp cũ nói xấu nhân viên trước mặt người nhà đã là chuyện anh vô cùng chướng tai gai mắt.

"Mingyu làm gì mà cậu nói thế?", tuy miệng anh vẫn giữ nét cười nhưng ánh mắt đã nồng đậm thêm mấy phần lạnh lẽo.

Sungchae vốn dĩ chỉ biết Mingyu là hàng xóm của Wonwoo, không phải bà con dòng họ gì, hơn nữa trong suốt thời gian cậu làm việc anh cũng chưa từng ghé thăm. Chính vì thế, hắn tưởng mối quan hệ giữa họ chẳng thân thiết mấy. Do đó không thèm nể mặt ai, tiếp tục lôi chuyện cũ ra kể khổ.

"Tôi không biết thường ngày thái độ với cậu ra sao, nhưng ở chỗ tôi nó rất không biết điều. Tôi bảo làm gì cũng mặt mày một đống, không dạ không thưa, trong giờ làm thì lười biếng, tác phong chậm chạp, ăn nói với khách hàng cũng thô lỗ. Nghe cậu nói nó không có bằng cấp, tôi cũng ái ngại chứ, bây giờ làm gì có ai thuê người thất học? Nhưng vì là người quen của cậu nên tôi tin tưởng, ai ngờ lại tệ tới vậy, mới được bốn năm tháng đã bỏ việc ngang."

Mấy lời bình phẩm này, nghe vào mười câu hết chín câu chẳng ăn nhập gì với tính cách Kim Mingyu. Sống cùng nhau gần một năm, Wonwoo nghĩ anh hiểu rõ người sớm tối quanh quẩn cùng mình rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Nhìn anh bây giờ rất giống một vị phụ huynh đang nghe giáo viên của con mình mắng vốn. Nhưng cho dù trong mắt người ngoài có tạc đứa trẻ bé bỏng của mình thành dáng vẻ ra sao, anh cũng nhất định chọn tin tưởng người nhà chứ không đời nào nghe theo kẻ ăn nói khinh thường người khác như thế.

Anh nhấp ngụm nước mát, lấy khăn lau miệng sau đó từ tốn nhìn thẳng vào Sungchae, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tỏ rõ ý định vạch ra ranh giới.

"Trước hết thì tôi cám ơn cậu vì ban đầu đã nhiệt tình đồng ý lời nhờ cậy của tôi. Nhưng mà, có vài điều tôi phải thẳng thắn cho cậu biết. Thứ nhất, em ấy không thất học, trái lại đầu óc còn rất nhạy bén. Thứ hai, tôi chưa bao giờ thấy Mingyu lười biếng một giây phút nào cho dù bản thân tôi luôn cho phép em ấy làm điều như vậy. Thứ ba, so với một kẻ bình thường ra vẻ đạo mạo như tôi để giữ hình tượng, Mingyu mới thật sự là người chú tâm đến lễ nghi phép tắc vì sợ bản thân gây ảnh hưởng đến gia đình tôi. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi không hiểu trước sau bênh vực người của mình. Ừ thì cậu nghĩ đúng rồi đấy. Tôi không biết cậu đã đối xử với em ấy ra sao, nhưng kể từ giờ phút này, không bao giờ có chuyện cậu dùng thái độ lồi lõm đó để bình phẩm về Mingyu trước mặt tôi nữa."

Sungchae nghe Wonwoo nói một mạch, bắt đầu không khống chế được tức giận, "Cậu nói vậy mà được hả Wonwoo? Dù sao tôi coi cậu là bạn nên mới muốn tốt cho cậu thôi. Thằng đó rốt cuộc là gì mà cậu phải ra mặt tới vậy? Nhìn thế nào cũng là một của nợ mà cậu gánh trên lưng, không thấy mệt à?"

"Mệt hay không không tới phiên cậu quản", anh nhíu mày cắt ngang, "Cậu nghĩ cậu là ai vậy? Lo thân mình trước đi."

"Cậu!", Sungchae cứng họng, một kẻ coi trọng địa vị xã hội như hắn, đã luôn nể nang người có gốc gác gia đình đều thuộc thành phần tri thức cao như Wonwoo, một tiếng bạn bè này, đến tám phần xuất phát từ sự kiêng dè. Nhưng bản thân Sungchae hống hách đã quen lối, chuyện hắn căm ghét nhất chính là bị người khác dạy đời.

Hắn nhếch môi, "Bảo vệ quá vậy? Đừng nói với tôi cậu vừa mắt thằng nhóc đó rồi nha?"

Wonwoo không hề hấn gì, chỉ cười cười hỏi vặn lại, "Trước giờ có vẻ cậu giả tạo với tôi quá nhỉ?"

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói cậu giả tạo trời ạ, lãng tai sao? Sống chi mà mệt mỏi vậy? Ngay thẳng thành thật một chút thì tôi đã chẳng cần trông đợi gì ở một thằng nông cạn như cậu rồi."

"Mẹ nó Jeon Wonwoo! Mày vì cái đứa thấp kém đó mà chửi bạn bè bốn năm trời của mày thế hả? Hay vì ở gần đứa thấp kém nên mày cũng thành cái loại thấp kém đó rồi?"

Anh bật cười, dù muốn đấm vào mặt tên này lắm rồi nhưng cảm thấy không cần dây dưa với hạng người như thế thêm nữa. Anh đẩy ghế đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo cho thẳng thớm, trước khi đi vẫn không quên để lại mấy câu xả cơn bực tức trong lòng.

"Để tao rũ lòng thương nói cho mày nghe để mày tỉnh, loại dốt nát lại lười biếng ỷ lại như mày, không có tiền của ba mẹ chắc chẳng sống nổi quá ba ngày đâu. Kim Mingyu chỉ là xuất phát chậm hơn người khác vài năm, chứ tố chất gì cũng không thiếu. Thử thả mày vào cái địa ngục đó đi, mày có gượng nổi mười năm để bước ra không thằng đần? Thứ em ấy muốn có, chắc chắn sau này sẽ có. Nếu em ấy không lấy được, tao sẽ bằng mọi giá giúp em ấy giành tới cùng mới thôi. Tao nuông chiều em ấy tới mức độ đó, sao mày dám cả gan nói xấu em ấy trước mặt tao?"



***



Wonwoo bực bội đẩy cửa bước ra ngoài, cơn gió đầu hạ thổi tới nhè nhẹ tươi mát nhưng vẫn không làm tâm tình anh khá hơn. Anh mở điện thoại bấm gọi cho Mingyu, đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới nhấc máy.

"A lô em nghe nè anh."

"Anh đang ở gần chỗ em, lát nữa tan làm anh tới đón em nhé?"

Mingyu chần chừ, nhưng sau đó rất nhanh liền đồng ý, "Dạ vâng, nhưng anh cứ đứng ở đầu đường đợi em được rồi, không cần xuống xe, trời nóng lắm."

Anh nghe cậu cố tình lấp liếm liền tức giận hơn, "Không, anh muốn vào chào hỏi đồng nghiệp của em nữa."

"Thôi đừng mà anh", cậu gấp gáp.

"Tại sao?"

"..."

Wonwoo nổi nóng rồi, bình thường cậu chưa bao giờ nghe anh dùng tông giọng đáng sợ như vậy nói chuyện với mình cả.

Thấy bên kia không có phản hồi, anh phiền não xoa thái dương, "Kim Mingyu, sao lại nói dối?"

"..."

"Không chịu trả lời phải không? Có phải anh lúc nào cũng chiều em nên em được nước làm tới? Hay là thấy anh phiền nên không muốn anh quản chuyện của em?"

"Không đời nào! Anh ơi, em không muốn giấu anh đâu...Em xin lỗi..."

"Em đang ở đâu? Cả tháng nay em đi đâu?"

Mingyu nghe anh lên giọng, sợ tới tái xanh mặt mày, cậu lí nhí nói, "Em đi làm..."

"Đi làm? Làm việc gì?"

"Em làm phụ bếp ở nhà hàng Tây khu kế bên."

"Em đang trong ca à?"

"Dạ..."

Wonwoo thở dài, dằn lại vô vàn bực tức để không dọa Mingyu, "Làm đi, tối về nói chuyện."

Tối đó Wonwoo ngồi sẵn trên giường đợi Mingyu, khi cậu về nhà đã gần mười giờ tối, vừa quẳng ba lô mang cặp sách xuống sàn đã vội chạy tới quỳ gối trước mặt anh.

"Làm gì vậy? Ai bảo em quỳ?"

"Anh giận em mà, em sai rồi, Wonwoo đừng nổi nóng với em nữa."

Anh khoanh tay trước ngực, cố gắng không để cho dáng vẻ kia làm mình mềm lòng, "Đừng tưởng anh không biết mấy chiêu trò vặt vãnh của em. Lần này anh không cho qua nữa đâu."

Mingyu mếu máo, ngẩng mặt tủi thân nhìn anh, "Em không muốn vậy đâu mà..."

"Vậy nói anh nghe, tại sao nghỉ việc mà giấu?"

Cậu cắn môi một hồi, cuối cùng vẫn nhất quyết không chịu nói ra.

"Được lắm Kim Mingyu, nếu không nói thì đừng ngủ chung giường với anh nữa. Đi ra ngoài!"

Wonwoo không ngờ vậy mà cậu lại ra ngoài phòng khách ngủ thật. Đêm đó anh trằn trọc không yên, một phần vì cảm giác thiếu vắng cái gối ôm ba mươi bảy độ ngày thường vẫn hay bám lấy mình, một phần vì không hiểu rốt cuộc tại sao Mingyu lại cố chấp như thế.

Suốt cả tuần sau đó cậu vẫn lì lợm ngủ ngoài sofa, dù đối với Mingyu, đây rõ ràng là hành động chứng minh sự ngoan ngoãn, Wonwoo bảo Đông cậu không dám sang Tây.

Ba mẹ mấy lần hỏi chuyện, nhưng một đứa nóng nảy không chịu nói, một đứa vì thấy đứa kia không nói nên cũng không dám nói theo. Cuối cùng ông bà đành bỏ cuộc, mặc kệ, lớn đầu cả rồi, tự giải quyết với nhau đi.

Tình trạng này tiếp diễn cỡ ba tuần, hằng ngày Mingyu vẫn đi làm, đi học, nấu ăn, hễ gặp anh là lại cụp đuôi lẽo đẽo theo sau để mong làm lành. Nhưng cái Wonwoo chờ chính là câu trả lời thành thật của cậu mà mãi vẫn không thấy nói, vậy thì anh cứng rắn một lần cho cậu sợ luôn.

Mãi đến một ngày, Wonwoo tăng ca tới tận nửa đêm mới về nhà. Lúc trước không giận nhau, đi đâu làm gì mấy giờ anh đều báo cho cậu một tiếng, cậu cũng vậy. Nhưng mấy nay đang giằng co, ban ngày cũng bận quá nên anh không hề nghĩ tới chuyện sẽ nhắn cho cậu một tin tức gì.

Không ngờ lúc vừa mở cửa, cái Wonwoo nhìn thấy đầu tiên lại là hình ảnh Mingyu ngồi ngay trước bậc thềm, gương mặt đẫm nước mắt.

"Sao lại ngồi đây?"

"Anh ơi em thật sự biết lỗi rồi, anh đừng mặc kệ em mà, anh đừng bỏ rơi em..."

Wonwoo quỳ ngồi xuống, đưa tay quệt đi nước mắt nước mũi đã chảy tèm lem trên mặt Mingyu, nhìn tướng ngồi co ro y hệt như chú cún con đợi trước cửa trông mong chủ về nhà, "Ai bỏ em? Còn không phải do em chọc tức anh à?"

Cậu níu lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy, "Em sẽ không như vậy nữa đâu, anh bình thường lại với em đi, anh thương em như lúc trước đi, đừng ghét em, em sợ lắm..."

"Anh hết thương em lúc nào? Tự mình gây sự rồi tự mình buồn, khóc lóc cái gì mau đứng lên."

Wonwoo kéo tay cậu lên lầu, đối phương chỉ thút thít phía sau không ý kiến. Mãi cho đến khi cậu bình tĩnh lại, đã thấy anh nằm kế bên, một tay vòng sang ôm lấy mình.

"Wonwoo?"

Thấy nhịp thở anh chậm rãi đều đặn, cậu khẽ khàng xoay người qua, đối mặt với anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mái tóc.

"Sao anh nỡ giận em, không phải vì em sợ anh khó xử với bạn bè sao? Còn nữa, tên đó vốn dĩ không thích em, còn dặn chú bếp trưởng không được dạy em thứ gì. Mấy tháng ở đó ngoài bào rau củ ra em chẳng được động tay vào làm gì hết. Nhưng dù bức bối em vẫn không muốn nghỉ việc, em sợ anh thất vọng, sợ anh ngại với tên kia. Nhưng thằng khốn đó vậy mà lại lục lọi đồ của em, thấy tiền mặt em để trong ví, lập tức nói em ăn cắp của nhà hàng. Mẹ nó, đó là tiền mừng tuổi anh cho em để lấy lộc mà, sao nó dám tịch thu? Hôm đó tức quá nên em đánh nó chảy máu, sau đó cũng nghỉ việc luôn. Em xin lỗi, anh đã nói với em anh ghét người bạo lực. Là em sai khi đã ra tay với thằng đó, cũng bởi vì vậy nên em mới không dám thừa nhận với anh. Wonwoo à, anh đừng chê em có được không, em hứa sẽ không tái phạm nữa..."

"Em là đồ ngốc à?"

Mingyu trân trối nhìn Wonwoo từ từ mở mắt ra, biểu cảm hoàn toàn tỉnh táo không vương chút buồn ngủ nào.

"Tại sao lại nhịn? Thấy bất công phải nói ra ngay chứ? Đánh thằng ngu đó thì đã sao? Em làm như vậy chẳng khác nào không tin tưởng anh, chẳng lẽ anh sẽ vì người ngoài mà nghi ngờ em à?"

"Thôi mà...anh đừng mắng em nữa, em biết lỗi thật rồi..."

"Thằng ngáo đó, anh phải đập cho nó một trận mới được", Wonwoo cau mày lầm bầm.

Mingyu nhìn anh vì mình mà cong môi chu mỏ, dáng vẻ trầm tĩnh ngày thường so với bộ dạng đáng yêu bây giờ hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cậu trộm nghĩ, có lẽ chẳng có mấy người biết được bộ mặt này của Wonwoo, được nhìn ngắm ở cự ly gần dường như cũng chỉ có cậu.

Chỉ có mỗi một Kim Mingyu này thôi.

Tầm nhìn dần dần hạ xuống, trong phút chốc vì bầu không khí thân mật mà cậu không nhịn được, áp tới ấn nhẹ một nụ hôn lên môi anh.

Wonwoo ngừng lại mọi hành động, mở to mắt nhìn người trước mặt vừa mới làm một việc nằm ngoài sức tưởng tượng của mình.

Không đợi anh lên tiếng, Mingyu lại nằm trở về, cậu đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lên má anh, "Wonwoo, em cảm thấy bản thân mình học hành rất tốt."

"..."

"Kiến thức từ sách vở hay trên mạng chỉ cần đọc qua một lần liền nhớ ngay."

"..."

"Dạo này em bắt đầu học vài cái mới, cảm thấy rất thú vị, nhưng giáo viên ở trường luôn bảo muốn nhớ lâu phải đi kèm với thực hành."

"..."

"Nhưng việc này em không tự luyện tập một mình được, Wonwoo, anh có thể giúp em không?"

Anh nhìn chằm chằm cậu không rời, từng cử chỉ lời nói đều như mang theo ma thuật thu hút mọi sự chú ý của anh. Wonwoo khẽ nuốt khan, cảm nhận hơi thở của người đối diện đang ngày một gần kề, xúc cảm ấm nóng truyền từ bàn tay cũng ngày một vồn vã.

"Có được không anh?"

Wonwoo không biết mình đã đồng ý bằng cách nào, chỉ biết khi nhắm mắt lại, một luồng nhiệt cháy bỏng đã ngay lập tức cuốn lấy anh, mang theo biết bao nhiêu nồng nhiệt và trân trọng, xen lẫn với đó là thứ tình cảm đã sinh sôi nảy nở như mầm cây giữa mùa xuân, cùng với chút càn quấy vì biết rõ bản thân được dung túng cưng chiều.

Wonwoo từng mong Mingyu có thể càn quấy một chút, nhưng không ngờ, người này vậy mà lại mang bao nhiêu càn quấy ấy thả xuống hết vào người anh. Để anh không thể từ chối, để anh không thể không xiêu lòng, và để anh mãi mãi chạy quanh thứ cảm xúc đong đầy được cậu rót thêm mỗi ngày bằng tình yêu.




END



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn nào còn thức khuya đó?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top