1. Lullaby
Wonwoo nâng cặp kính cận vắt vẻo trên sống mũi, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, tuy mắt anh dán chặt vào màn hình trình chiếu sau lưng giảng viên nhưng tâm trí đã sớm trôi tuột đi nơi khác.
Điện thoại đặt úp trước mặt rung lên, Wonwoo vội vã chộp lấy sau đó chạy nhanh ra khỏi lớp học.
"A lô, sao rồi mẹ?"
Đầu dây bên kia kéo theo tiếng thở dài, "Không phải Wonwoo à."
Vốn dĩ cảm giác này anh đã trải qua kha khá lần, nhưng khi nghe thấy lời phủ định từ mẹ, sự hụt hẫng vẫn không như mong muốn ồ ạt trào ngược ra.
Wonwoo đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào tường, "Con biết rồi, ba mẹ về nghỉ ngơi đi nhé. Hôm nay con sẽ về sớm."
Chuông báo tan học kịp thời reo lên đánh gãy mạch suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh hiện giờ, từng nhóm sinh viên lũ lượt tràn ra từ khắp các cửa lớp. Bỗng từ phía sau có một lực không mạnh không nhẹ đập vào lưng, Wonwoo lập tức quay đầu nhìn, thấy Soonyoung cầm giúp ba lô nặng trịch của anh chìa ra phía trước.
Cậu ta hơi hất cằm hỏi, "Có phải không?"
Anh nhận lấy ba lô, lắc đầu rồi đều đều bước chân cùng Soonyoung hướng về phía cổng.
Cậu chàng mái tóc bạch kim cắt ngắn cũn thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ vu vơ lôi mấy việc lông gà vỏ tỏi ra duy trì cuộc trò chuyện với thằng bạn thân từ thời cấp hai của mình.
Học viện báo chí truyền thông nằm cách nhà Wonwoo hai con phố, bình thường anh đều đi bộ tới trường, thỉnh thoảng trùng lớp Soonyoung sẽ lái chiếc xe máy màu vàng chói lòa của mình tạt ngang đón Wonwoo.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay hai người sẽ thuận lợi tốt nghiệp đúng hạn. Wonwoo đã từng thực tập ở đài truyền hình, đàn anh đàn chị và cấp trên ở đó đều quý mến anh. Khi kết thúc ba tháng làm việc chung, họ còn đặc biệt tỏ ý muốn chiêu mộ anh về đài của mình. Về phần Soonyoung, cậu không có hứng thú trở thành Biên tập viên lắm, học xong bốn năm này cũng đủ đòi mạng cậu rồi. Bắt cậu mài mông làm việc nhà nước, chẳng thà ở nhà làm thằng con vô dụng trời đánh trong mắt ba mẹ còn hơn.
Cũng nhờ quãng thời gian thực tập đó, Wonwoo quen biết được một người làm ở tổ chương trình "Nghìn vạn xa cách". Đây là chương trình truyền hình được phát sóng vào khung giờ vàng mỗi tối thứ Bảy cuối cùng của tháng, kể về vô số câu chuyện thất lạc thân nhân mấy chục năm ròng mới tìm lại được. Đội ngũ sản xuất ở tổ đội này làm việc khá vất vả, lúc trước Wonwoo chỉ thực tập ở đây ba tuần nhưng hầu như ngày nào cũng phải tăng ca, có đợt còn phải đi công tác ở tuốt vùng núi xa xôi hẻo lánh.
Nơi Wonwoo tới là một địa phận tách biệt hoàn toàn với thành phố hiện đại bên ngoài, là nơi ở của khoảng ba trăm người thuộc dân tộc thiểu số. Sáu năm trước, một bé gái 5 tuổi tên Ara cùng gia đình dã ngoại ở khu vực lân cận vô tình bị lạc khỏi ba mẹ. Dù gia đình đã ngay lập tức báo với cảnh sát khu vực tìm kiếm suốt nhiều tháng liền nhưng vẫn không có tung tích. Mãi đến tận mấy năm sau, khi một chương trình phóng sự đến ngọn núi này ghi hình về bộ lạc, người ta mới ngỡ ngàng phát hiện cô bé có nước da trắng tinh không hề giống đặc điểm nào của người thuộc dân tộc thiểu số. Khi đó mọi thứ mới bắt đầu được phơi bày ra ánh sáng.
"Lúc nhìn thấy bà ấy gào khóc đòi trả con, em suýt nữa không kiềm lòng nổi, nhưng nhớ tới sự đau buồn, ân hận gia đình con bé phải chịu những năm qua thì em cũng không thể nào chấp nhận được", Wonwoo ngồi ở ghế phó lái nhẹ giọng tâm sự với chị Đạo diễn chương trình.
"Tâm lý bà ta không ổn định từ lần đầu sẩy thai năm 18 tuổi, giấu một đứa nhỏ suốt nhiều năm chẳng cho ai hay, dù không ngược đãi nhưng cũng là hành vi bắt cóc."
Anh hơi cúi đầu, tông giọng vẫn đều đều nhưng để ý kĩ có thể nghe ra chút vụn vỡ, "Dù biết không nên nói như vậy nhưng em ước gì mọi đứa trẻ đi lạc đều có người chăm lo như bà ấy, không phải chịu đói rét, không bị ai đánh đập."
Chị Đạo diễn quay sang nhìn Wonwoo, sau đó lại tập trung vào con đường khúc khuỷu phía trước, một lúc lâu mới cất giọng đánh gãy bầu không khí trầm mặc, "Sao em không thử gửi hồ sơ cho tụi chị?"
Wonwoo tròn mắt ngẩng đầu lên, không phải gia đình cậu chưa từng thử cách này, nhưng bao nhiêu hi vọng gửi gắm đi chẳng bao giờ tìm được đường hồi đáp. Thế nhưng từ khi chứng kiến đồng nghiệp hết lòng không quản khó khăn thất vọng vẫn nỗ lực kiếm tìm, tới lui từ đồn cảnh sát đến vô số nơi không hề liên quan gì để lấy thêm chút hi vọng dù mong manh, Wonwoo lại lần nữa nhen nhóm lên lòng mong chờ khắc khoải.
"Trận động đất đó cũng xảy ra hơn mười năm rồi, thời điểm loạn lạc như vậy bọn chị cũng không thể hứa hẹn điều gì đâu, nhưng chưa đến tận cùng đừng bỏ cuộc."
"Em chưa từng bỏ cuộc", Wonwoo thở hắt ra, sự xúc động nhanh chóng kéo tới rồi lại chậm rãi tan đi đổi thành nụ cười xán lạn, "Chị biết không, trong lúc em được học hành đàng hoàng, ăn đủ no mặc đủ ấm, em không thể ngừng nghĩ về việc liệu em ấy có như thế không, chưa bao giờ em dám nghĩ đến trường hợp tồi tệ còn lại cả. Chỉ cần gia đình em vẫn còn mang theo sự cố chấp này mà đi tìm, chắc chắn sẽ đón được em ấy về thôi. Em sẽ nói với ba mẹ, cám ơn chị đã ngỏ lời ạ."
***
Từ thời điểm hồ sơ được gửi đi, đến nay cũng đã gần một năm trôi qua rồi. Tổ chương trình gọi gia đình anh hai lần, nhưng đều không khớp. Wonwoo tự an ủi mình rằng không sao, vốn dĩ cuộc hành trình này trước đến giờ chưa hề dễ dàng, hi vọng rồi lại thất vọng, sau đó lại tiếp tục hi vọng, để rồi lại thất vọng, lặp đi lặp lại mãi như thế.
Khi ngày hè tháng 7 cùng cái nắng rực rỡ chiếu rọi đến từng ngõ ngách trên đường phố, cũng là lúc Wonwoo chính thức trở thành Biên tập viên. Vừa trải qua sinh nhật lần thứ hai mươi hai cùng ba mẹ, vừa quay cuồng với mớ băng ghi hình chất cao như núi khi cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi với cường độ công việc.
Hôm nay là hạn chót nộp bản chỉnh sửa đã hoàn tất cho cấp trên, Wonwoo cả ngày đã phải vùi đầu ở công ty biên tập số ghi hình của một chương trình thực tế. Tăng ca đến hơn mười một giờ đêm, chút năng lượng ít ỏi còn lại không thể níu giữ anh đi ăn khuya với đồng nghiệp.
Wonwoo lái xe về đến nhà thì ngày mới đã sang trang, anh mặc kệ quần áo chưa thay trên người nằm dài ra ghế sofa ngoài phòng khách, mi mắt dính chặt vào nhau, cơn buồn ngủ chậm rãi xâm lấn cả cơ thể.
Chưa được bao lâu, chuyển động truyền lên từ phía dưới bắt đầu đánh thức Wonwoo khỏi cơn mộng mị, anh lập tức mở mắt, cảm nhận rõ tách trà trên bàn đang lốc cốc chạy lệch đi, tiếng chén đũa phía nhà bếp rầm rì va chạm. Wonwoo đưa tay giữ chặt lấy ngực trái, cảm giác khó thở đè nén khiến hô hấp khó khăn, anh co gối ôm lấy đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn chiếc tách trên bàn từ từ trượt xuống đất vỡ tan nát, từng hàng nước mắt cũng theo đó chảy ra.
Đèn phòng ngủ đối diện bật sáng, ba mẹ Wonwoo hối hả định chạy lên lầu nhưng ông bà ngay lập tức dừng lại khi thấy anh đang ngồi run rẫy giữa căn phòng tối đen không một tia sáng.
"Không sao, con đừng sợ, dự báo nói chỉ là rung chấn nhẹ thôi", mẹ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về.
Ba Wonwoo đứng bên cạnh chỉ nhìn nhìn mà không lên tiếng, ánh mắt vương đầy bao nỗi xót xa.
Ám ảnh về trận động đất kinh hoàng mười hai năm trước đối với một đứa nhóc mới chín tuổi như Wonwoo là kí ức cần rất nhiều thời gian để phai mờ.
"Con ổn..."
Anh thở dốc, cố gắng cắn chặt môi tạo chút đau nhói để ý thức tỉnh táo trở lại.
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của ba anh reo lên vọng về từ phía phòng ngủ, ông lập tức chạy đi nhận cuộc gọi giữa đêm. Chỉ một phút sau, ông trở ra với biểu cảm nặng nề nhưng lại mang tới một tin tức khiến trái tim Wonwoo vui mừng đến quên cả thở.
"Cảnh sát Choi liên lạc, tìm thấy một thiếu niên rất giống với thằng bé, bảo chúng ta mau tới xác nhận."
***
Gia đình Wonwoo tức tốc đến đồn cảnh sát thành phố, dù đã gần hai giờ nhưng xe và người đậu kín trước cổng ồn ào vô cùng. Anh để ý thấy phóng viên vây quanh cùng rất nhiều người hớt ha hớt hải, những gương mặt nóng vội lo lắng xen lẫn nước mắt đầm đìa. Không hiểu sao, mọi thứ đều khiến Wonwoo trở nên hồi hộp hơn gấp mấy lần so với những đợt đi xác nhận trước.
Từ trong văn phòng, một viên cảnh sát nhìn thấy gia đình anh liền đứng lên tiến về phía họ, theo sau đó là chị Đạo diễn chương trình mà Wonwoo quen trước đây.
"Mọi người vào trong đi, cậu ấy đang ở phòng nghỉ."
Có lẽ khoảng cách mấy bước chân đó là quãng đường khó đi nhất đối với gia đình anh. Từng bước chân nặng trĩu ghì thêm nỗi hi vọng mong manh mà họ đã mang suốt mười mấy năm qua, cuối cùng khiến anh chùn chân ở phút cuối.
Wonwoo níu lấy vạt áo của chị Đạo diễn, "Chị ơi, em có cảm giác bất an quá..."
Biểu cảm trên gương mặt chị không hề mừng rỡ như hai lần trước, thậm chí còn cố giấu đi sự đau lòng, chút biến đổi này thôi cũng đủ làm Wonwoo sợ hãi.
Chị nắm lấy tay Wonwoo trấn an, "Vào xác nhận trước đã."
Ba mẹ tiến lên phía trước, anh đi theo sau, qua lớp cửa kính trong suốt họ nhìn thấy một cậu thanh niên gương mặt lấm lem đầu tóc rối bời, quần áo trên người có chút rách rưới và vô cùng cũ kĩ. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống chân, mũi giày rách toang một lỗ làm lộ cả bàn chân ra ngoài.
Vừa nhìn thấy vết sẹo trước trán, mẹ Wonwoo không kìm được run rẫy ôm lấy ba anh.
"Thằng bé...thằng bé làm sao thế này... tại sao lại như vậy? Ai đã bắt nó đi?"
Mẹ anh nấc nghẹn từng tiếng đau đớn kéo tay cảnh sát Choi, cả thân thể gần như mất hết sức lực phải dựa vào người chồng mình để đứng vững.
"Chúng tôi vừa triệt phá được đường dây mua bán trẻ em..."
Viên cảnh sát không hoàn thành nốt phần còn lại, câu trả lời bỏ ngõ như nện thẳng vào đầu Wonwoo một cú như trời giáng. Anh vô thức lê từng bước chân khó khăn vào phòng. Vừa nghe tiếng động, cậu thanh niên ngay lập tức đứng lên, hai tay níu lấy vạt áo, căng thẳng nhìn người mới đi vào.
Wonwoo đưa mắt xuống đôi bàn tay đầy vết trầy xước của cậu, sau đó lại ngẩng lên nhìn gương mặt có vài chỗ bầm tím bầm xanh. Cậu gầy gò xanh xao, dáng người cao nghều nhưng cảm giác ốm yếu đến mức chỉ cần chạm mạnh liền ngã mất, hoàn toàn không hề giống với đứa trẻ mủm mĩm đáng yêu trong kí ức của Wonwoo từ trước tới giờ.
"Em tên Kim Mingyu, em bị lạc mọi người năm 8 tuổi, em...em không biết bây giờ mình bao lớn rồi...", như sợ Wonwoo không tin mình, cậu khẩn khoản gấp gáp nói tiếp, "Ba mẹ em mất trong trận động đất ở Sokcho, bạn của ba mẹ em sống bên cạnh nhà, họ cũng có một cậu con trai lớn hơn em một tuổi, anh ấy rất thân với em, trên eo anh ấy có một vết sẹo do lúc nhỏ em không cẩn thận lái xe đạp tông vào anh ấy. Em...em...em là Kim Mingyu...tên là Kim Mingyu...nhà em ở Sokcho...em-"
"Mingyu à! Anh là Wonwoo, là Wonwoo của Mingyu đây!", cơ thể anh lao tới ôm lấy đôi vai đang khúm núm vì hoảng sợ, cậu ở trong lòng anh, lặng người trong phút chốc, sau đó bao nhiêu tủi thân đau đớn phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua thi nhau kéo về, hóa thành từng dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo người lớn hơn.
Vòng tay Wonwoo siết chặt, rõ ràng cao hơn anh nhưng lại có cảm giác cậu rất nhỏ bé, anh xót xa khi nghe từng âm thanh nghẹn ngào đang bị đè nén của cậu. Mingyu vẫn còn rất run, cậu vừa khóc vừa gục đầu lên vai Wonwoo mếu máo từng lời.
Được một lúc cậu bỗng dừng lại, đứng thẳng người lên, cố gắng tránh thoát cái ôm của người đối diện. Wonwoo nhìn phản ứng của cậu mấy giây, đôi mắt mang theo chút khó hiểu cùng cảm giác mất mát và hụt hẫng trong lòng.
"Em có chỗ nào không thoải mái sao?"
Mingyu vội vã lắc đầu, cậu chà sát đôi tay của mình vào quần áo, giọng nói nghẹt đi lí nhí trả lời, "Anh đừng ôm em, em...bẩn lắm."
Một cỗ đau nhói nhanh chóng lan ra, Wonwoo khó khăn kìm nén sống mũi cay xè để không bật khóc, anh quay mặt đi nơi khác, cắn chặt răng đưa tay ôm lấy mặt mình.
Cùng lúc đó, ba mẹ anh từ bên ngoài bước vào, họ lặp lại chuỗi phản ứng y hệt Wonwoo lúc vừa nãy. Trong màn đêm của một ngày thu se lạnh, cảnh đoàn tụ của bọn họ được nhà đài ghi lại từ bên ngoài phòng nghỉ, xúc động và đau lòng.
***
Rạng sáng hôm đó, Wonwoo nắm tay Mingyu ngồi phía bên ngoài chờ ba mẹ anh hoàn thành nốt giấy tờ bên phía cảnh sát. Vì còn rất nhiều người nôn nóng đón con cháu về với gia đình, họ đã tăng ca và làm việc với hiệu suất cao nhất có thể.
Lúc đầu Mingyu có ý cự tuyệt khi tay hai người chạm nhau, nhưng Wonwoo đã nghiêm mặt bảo, "Không bao giờ có chuyện anh chê em, sau này em đừng nói những câu như vậy nữa."
Thế là Mingyu liền ngoan ngoãn nghe lời, cậu sợ anh, nhất là khi trên gương mặt anh từ lúc gặp lại nhau vẫn treo một cái chau mày nặng trĩu.
"Anh giận em sao?", Mingyu hơi rụt cổ, dáng ngồi khom lưng trông rất không lành mạnh.
Wonwoo không nhịn được đưa một tay sửa tướng ngồi của cậu, Mingyu ngay lập tức thẳng sống lưng.
Anh biết Mingyu lo sợ điều gì, nhưng nhìn thấy cậu nhóc anh hết mực yêu thương lúc nhỏ trở nên nhút nhát tự ti, còn không ngừng dò xét bằng những câu hỏi đầy hoang mang run rẫy, cơn giận trong lòng anh lại bắt đầu dâng trào.
"Anh giận bản thân mình. Đáng lẽ phải tìm thấy em sớm hơn, để em không..."
Wonwoo thở hắt ra, xung động trào lên khóe mắt lại phải cố lắm mới dằn xuống được.
Mingyu nhìn anh một hồi, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười tươi tắn, "Em rất mừng vì anh vẫn còn đi tìm em. Wonwoo, cảm ơn anh."
Cuối cùng anh vẫn không thể chịu đựng được, bao nhiêu tức tối, ân hận, giận dữ, xót thương bị đè nén lúc này vì một nụ cười nhợt nhạt của cậu mà tủa ra. Wonwoo vùi mặt vào vai Mingyu, đổi lại bây giờ là Mingyu ôm anh vỗ về.
"Mingyu...anh và ba mẹ sẽ bù đắp cho em, sẽ cho em tất cả yêu thương trên đời này, cám ơn em đã chịu đựng, cám ơn em đã trở về bên anh", Wonwoo ghì chặt lấy Mingyu, nước mắt anh thấm ướt cả ngực áo.
Mingyu chỉ yên lặng vỗ lên vai anh, trong đầu đã ngổn ngang hàng tá suy nghĩ nhưng cậu không dám mở lời. Những năm qua, dù có bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào, cậu vẫn cố gắng gượng vì những kí ức đẹp đẽ thuở nhỏ với anh. Mingyu muốn gặp lại anh một lần nữa. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện được, lại bị chính tình trạng đáng thương của mình bào mòn hết tự trọng.
Hỏi ra thì cậu biết mình đã hai mươi mốt tuổi rồi. Thời gian bị nhốt ở đó, hằng ngày phải làm việc quần quật mười mấy tiếng đồng hồ không nhìn thấy mặt trời, cũng không biết tới tháng năm. Nhìn thấy Wonwoo áo quần tươm tất, vừa lướt qua đã biết anh thuộc tầng lớp tri thức trong xã hội, giống hệt với mọi viễn cảnh mà cậu từng tưởng tượng về. Còn cậu thì sao, ban nãy cố gắng đọc bảng thông báo trước sở cảnh sát, vậy mà đã quên gần hết những gì lúc nhỏ được học. Chênh lệch đến mức độ này, nếu nói cậu không cảm thấy chạnh lòng chắc chắn là dối trá.
***
Lúc cả nhà bốn người trở về đã gần giờ cơm trưa, Wonwoo vừa xin nghỉ làm trước đó vài tiếng. Mẹ anh tuy thức trắng cả đêm nhưng lại hồ hởi muốn xắn tay áo vào bếp nấu bữa cơm đoàn viên cho gia đình, ba anh thấy vậy cũng vui vẻ vào phụ giúp.
Trong lúc ông bà loay hoay chuẩn bị bàn ăn năm món, Wonwoo dắt Mingyu lên phòng mình, lựa ra bộ quần áo thoải mái sau đó bảo cậu tắm rửa.
"Khăn anh để trên kệ tủ, tắm xong gọi anh nhé. À, để anh bật vòi sen giúp em," anh lách người vào bên trong, đưa tay chỉnh nước ở mức đủ ấm, sau đó lại kéo tay cậu dặn dò, anh chỉ vào hai chai màu nâu giống hệt nhau được đặt trên bồn rửa mặt, "Đây là sữa tắm, có hình quả cam, đây là dầu gội, có quả bồ kết, cái này là kem cạo râu, em đừng tự làm, một lát tắm xong anh sẽ giúp em. Nhớ kĩ rồi chứ?"
Mingyu cúi đầu nhìn anh, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Sao anh biết em không đọc được chữ?"
Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu Mingyu, "Đừng lo lắng gì hết, từ giờ anh sẽ chăm lo cho em, tắm nhanh còn xuống ăn cơm với ba mẹ."
Tuy đã lường trước được những điều tồi tệ Mingyu có thể đã phải trải qua, nhưng đến khi nhìn thấy từng vết sẹo trên cơ thể cậu, anh vẫn không tài nào bình tĩnh được.
Mingyu nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình lên của Wonwoo hạ xuống, chỉnh cổ áo sơ mi rộng sát lại để che đi, "Xấu lắm, có gì đâu mà anh nhìn."
Wonwoo di dời ánh mắt, không hỏi gì nữa mà tiếp tục cạo đi mớ râu lún phún trên cằm Mingyu. Xong xuôi cả hai cùng nhau bước xuống lầu, mùi thức ăn nhanh chóng lan vào mũi. Ba mẹ Wonwoo đã ngồi sẵn đợi hai đứa, Mingyu vừa ngồi xuống ghế đã được gắp thức ăn vào chén đầy ụ.
"Con ăn xem có vừa miệng không?", bà hỏi với ánh mắt mong chờ.
Mingyu cầm chén lên, khó xử nhìn chằm chằm vào đó mà không đụng đũa. Mất một lúc cậu mới dùng tay trái nhặt lấy đôi đũa gỗ trên bàn, nhưng thế cầm rất lỏng lẻo và yếu ớt. Wonwoo thấy vậy liền đi vào bếp lấy chiếc muỗng nhỏ rồi trở ra nhét vào tay cậu.
"Lâu quá con không dùng đũa ăn cơm..."
Chỉ một câu nói đầy ái ngại của cậu cũng đủ làm ba mẹ Wonwoo trầm mặc. Mingyu không dám nói hết, rằng mười mấy năm qua cậu bị đối đãi chẳng khác nào con vật, đồ ăn cũng là cơm thừa canh cặn chứ đừng nói gì đến việc đũa muỗng đàng hoàng như người bình thường.
"Thôi ăn đi để nguội", Wonwoo gấp thêm vào chén cậu miếng thịt sau đó cũng tự mình ăn thật nhanh. Cả nhà ai cũng đói rả ruột vì thủ tục hành chính rườm rà mất cả buổi sáng. Wonwoo chủ động hóa giải bầu không khí nặng nề bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt ở cơ quan, ba mẹ cũng theo đó mà hưởng ứng. Bữa ăn bỗng chốc chẳng còn chút ngượng ngập nào.
Sau khi kết thúc, Mingyu như thói quen đứng lên bắt đầu thu dọn chén đũa, ba người thấy cậu luôn tay luôn chân mà cản không kịp.
"Con theo Wonwoo lên phòng nghỉ ngơi đi, để đó lát cô chú dọn được rồi."
Lúc này cậu mới nhận thức mình vừa hành động như hồi còn ở cùng với lũ buôn người, đôi tay khựng lại chốc lát nhưng nhanh chóng lấp liếm bằng nụ cười hiền khô, "Dạ con dọn cho, cô chú bận cả sáng vì con rồi, vào phòng ngủ một chút đi ạ."
Wonwoo thấy cậu như thế cũng gật đầu ý bảo ba mẹ mình cứ để cậu vậy đi, sau đó tự mình phụ Mingyu rửa chén bát. Thu dọn đâu ra đó, Mingyu lại theo anh lên phòng. Wonwoo mệt mỏi ngả nhào lên giường, thấy cậu chần chừ mãi không dám bước lại liền vẫy tay kêu cậu đến nằm chung.
Hai người chen chúc trên chiếc giường đơn cũng không cảm thấy khó chịu mấy, Wonwoo nằm nghiêng xoay mặt đối diện với cậu, vài giọt nắng giữa trưa len mình qua rèm cửa mang theo chút ánh sáng tràn vào trong phòng.
"Mingyu à."
"Dạ vâng."
"Anh sẽ cố gắng để em không còn thấy áp lực nữa, em hãy cứ thoải mái dựa dẫm vào anh, sau này mọi thứ anh đều sẽ thay em chống đỡ, nếu em muốn có được những thứ như người khác, anh sẽ giúp em, nếu em không muốn cũng chẳng sao cả. Chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc, đối với anh như thế là đủ rồi."
"Dạ vâng."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top