EunYeon: Chúng ta cùng làm loạn
Sau đêm mặn nồng hôm đó mẹ Ri đã sản xuất thêm một Park Jiyeon theo đúng nguyện vọng của bố So. Và theo thời gian hai chị em họ Park nay đã lớn và trở nên vô cùng xinh đẹp. Hai cô gái rất yêu thương nhau nhưng cá tính lại hoàn toàn trái ngược.
Cũng như mọi ngày, trong bữa cơm gia đình ấm áp, cả nhà bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Và mẹ Ri đã nhân dịp đang vui mà đưa ra một thông báo khiến cả nhà được phen "hết hồn"
- Ba bố con nghe đây, mẹ có chuyện muốn nói. - Cả nhà quay sang chăm chú lắng nghe. - Mẹ có một người bạn thân từ nhỏ, lúc mẹ đang mang thai Hyomin thì cô ấy cũng đang có bầu nên hai mẹ đã thỏa thuận với nhau là khi hai đứa hai mươi ba tuổi sẽ cho hai đứa lấy nhau. Vì thế nên, Hyomin......con chuẩn bị lấy chồng đi. - Mẹ Ri thản nhiên nói mà mặt không biến sắc sau đó vẫn vui vẻ ăn cơm không thèm để ý ba bố con đã " đứng hình " từ bao giờ.
- Nhưng... nhưng... con... - Hyomin lắp bắp, vẫn chưa tiêu hóa được thông báo bất ngờ của bà mẹ "quyền lực" số một trong nhà.
- Nhưng nhị gì? Con muốn ý kiến hả? - Qri quay sang nhìn con mình bằng ánh mắt đầy "trìu mến".
- Con... con...- Hyomin vẫn tiếp tục lắp bắp còn mô hôi lạnh thì toát ra khắp người.
- Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm khỏi bàn bạc. - Qri chốt một câu rồi vui vẻ rời bàn ăn về phòng điện thoại cho bà bạn thân báo tin vui.
Đêm đó trong căn phòng của hai chị em vang lên tiếng khóc rấm rứt của Hyomin, Jiyeon nhìn chị mình như vậy thì rất bứt rứt trong lòng.
- Sao chị không nói với mẹ là chị không muốn lấy chồng? Cuộc sống là của mình mà sao chị cứ phải làm theo ý mẹ hoài vậy?
- Em không hiểu đâu. Mẹ mình từ trước đến nay muốn gì là phải làm được nếu bây giờ chị mà làm trái ý mẹ thì mẹ sẽ không vui đâu.
- Nhưng làm theo ý mẹ thì bản thân chị không vui. Sống như chị chán lắm.
- Yeonnie à... sống không phải vì bản thân mình mà còn phải vì người thân nữa em.
- Em không muốn nghe đạo lý nữa, em chỉ biết em không muốn nhìn thấy Minnie buồn, em sẽ phá vụ này cho coi.
- Yeonnie....
- Không nói nữa, em đi ngủ, chị cũng ngủ đi đừng buồn nữa.
Sáng hôm sau trong khi cô sinh viên năm cuối Hyomin vẫn ngoan ngoãn cắp sách đi học thì cô học sinh lớp mười hai Jiyeon lại cúp học và lén đi theo dõi bà mẹ xinh đẹp của mình. Jiyeon đi theo mẹ suốt cả buổi mà trong lòng thầm sốt ruột khi mẹ cô hết đi shop nọ lại vào spa kia, bây giờ cô mới hiểu tại sao mẹ mình đã vào hàng u45 lại là gái hai con mà nhìn cứ như còn đôi mươi như vậy, chăm sóc sắc đẹp kỹ quá mà! Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng thì mục đích của Jiyeon đã đạt được, đúng như cô dự đoán mẹ cô đã hẹn bà bạn thân ra bàn chuyện cưới hỏi. Phải nói sao nhỉ? Bà bạn thân kia bằng tuổi nhưng đi với mẹ cô cứ như hai cô cháu, nhìn thế kia thì con chắc cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu, làm sao xứng với Minnie được cơ chứ? Cô thật không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì? Đợi khi hai bà mẹ tạm biệt nhau xong, Jiyeon ngay lập tức theo dõi bà bạn thân của mẹ. Nhất định cô phải mò ra được tên "chồng sắp cưới" của chị cô và dọa cho hắn phải bỏ chạy mất dép thì thôi.
- Quái lạ, chẳng lẽ con bà bạn của mẹ bị tật gì à? - Cả ngày đứng trước cửa nhà người ta thập thò mà không thu được gì khiến Jiyeon sắp phát điên. - Từ sáng đến chiều không ló cái mặt ra ngoài. Ôi trời ơi, không lẽ cô ta bị bệnh gì đó, rồi lấy Minnie về để bắt chị ấy chăm sóc sao? Ôi trời, ôi trời, tôi thật không tin nổi. Ối ồi ôiiii...
Nhưng Jiyeon nào ngờ cái màn "ăn vạ" có một không hai của cô đã bị ai đó thu hết vào tầm mắt.
- Khổ thật, không biết viện tâm thần nào lại để thoát một bệnh nhân. Làm ăn thật tắc trách. - Người nào đó nghĩ thầm rồi lấy hết can đảm bước về phía Jiyeon. - Cô bé, em đang làm gì trước cửa nhà tôi thế?
Người đó cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức và nở nụ cười thân thiện vì cô ta nghĩ rằng với bệnh nhân tâm thần có lẽ nên nhẹ nhàng.
Jiyeon nghe có tiếng người thì giật mình, thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung nãy giờ. Nhưng tỉnh không bao lâu thì lại trúng ngay phát đứng hình. Người đang đứng trước mặt cô là một cô gái với mái tóc ngắn trông cực kì cá tính hay đúng hơn là rất menly, body thì chuẩn, cộng thêm nụ cười mà theo cô thì đó là nụ cười sát thủ. Vâng, Park Jiyeon đã chính thức siêu lòng.
- E...em gì ơi... - người đó thấy Jiyeon cứ nhìn chằm chằm mình thì run run nói trong khi chân bước lùi lại.
- Ơ em... - Jiyeon sau một hồi đi tìm hành tinh mới không thành, cô đã quay trở về trái đất. - thực ra em đang...
- Em đang làm sao? - người đó bỗng ánh mắt không còn thân thiện mà thay vào là ánh mắt nghiêm nghị khiến cô bé trước giờ không biết sợ là gì bỗng tuôn ra sạch sành sanh kế hoạch của mình.
- Thực ra mẹ em ép chị em phải lấy con gái nhà này... hic hic... - Jiyeon đưa tay chỉ vào nhà cô bạn của mẹ. - Chị em không muốn nhưng lại không dám nói. Hôm nay em đi theo dõi thì phát hiện ra con gái cô ấy bị bệnh, cả ngày không ra ngoài, có lẽ đang nằm trên giường đợi múc từng muỗng cháo. Huhu... em không thể để chị mình bị như thế. Thế nên em quyết định sẽ phá cho bằng được.
Người kia nghe thì vẫn nghe, nhưng không biết có nghe nhầm không mà nãy giờ cô vừa nghe thấy "hic hic" vừa nghe thấy "hu hu" nhưng nhìn mặt cô bé đứng trước mình thì chả có tí gì gọi là nước mắt cả. Thôi xong rồi, gặp phải bệnh nhân tâm thần thật rồi, mà ở trường không có dạy kĩ năng gặp người thần kinh thì phải làm sao, cô phải tỉnh táo lại để ứng phó thôi.
- Vậy em tên gì? Cả chị em nữa?
- Em là Park Jiyeon, chị em là Park Hyomin.
Nghe xong cái tên, người đó thoáng giật mình. Đúng là người mà cô bị mẹ ép lấy rồi, Park Hyomin. Nhưng nhà cô ta có người bị thần kinh, vậy là giống lòi không tốt rồi, vả lạ cô cũng không thích cái kiểu hôn ước như thế này
- Tôi là Eun Jung, và tôi cũng quen biết với gia đình này. Thật sự thì con gái chủ nhà đúng là bị bệnh. - Eun Jung dùng giọng nghiêm trọng để dọa Jiyeon. - Thấy em cũng thương chị mình nên tôi sẽ giúp em bày cách. Được chứ?
Jiyeon nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, gật lia lịa. Vừa được thân thiết với người đẹp, lại vừa có thêm đồng minh, chẳng phải là tiện lợi đôi đường sao? Về phần Eun Jung mặc dù cũng không muốn dính vào những người như.thế.này, nhưng vì công cuộc không phải cưới thì cô cũng miễn cưỡng mà tự chui vào giọ.
- Vậy em đã có kế hoạch nào chưa?
- À em định hôm hai người đó gặp mặt sẽ đóng giả Hyomin, bôi sẹo chằng chịt mặt để người đó tự động mà đi mất. - Jiyeon nói mà nét mặt không giấu được sự thích thú, vừa có phần trẻ con, vừa có phần dễ thương của mình khiến ai kia tự nhiên ngẩn ngơ.
- Cô nhóc, làm sao em có thể nghĩ ra những thứ như thế chứ? - Eun Jung bật cười, bàn tay không chủ ý mà xoa đầu Jiyeon, đến lúc nhận ra thì cả hai mặt đã đỏ bừng. - Thôi, muộn rồi, để tôi đưa em về nhé?
- Như thế phiền unnie quá.
- Không có gì đâu. Lên xe tôi đưa em về.
Tối đó, có hai con người cứ cười tủm tỉm một mình như trúng tà.
- Yeonie! Hey, Yeonie! - Hyomin phải hét lên Jiyeon mới giật mình mà ngừng cười.
- Ơ unnie gọi em?
- Chứ em nghĩ gọi ai? Làm gì mà cười một mình như thần kinh thế?
- Em gặp "bạch mã hoàng tử" rồi unnie ơi... - Jiyeon nói xong lại tiếp tục ngơ ngẩn khiến Hyomin phát hoảng, chút nữa thì gọi cấp cứu cho cô bé.
Trong khi đó, ở nhà của ai kia thì...
- Jung à...
- ...
- Jungie, con đang làm gì thế?
- ...
- Hahm Eun Jung!!!! - bà Ham hốt hoảng hét lên. - Con mải suy nghĩ cái gì mà đổ cả lọ muối vào nồi canh thế nàyyyyyyyyyy??? Có phải con muốn sát hại ta không hả????
Eun Jung sực tỉnh nhìn xuống nồi canh thì ôi thôi... nó thành cái gì rồi không biết. Mọi thứ bị cô nghiền cho nát tươm, lại còn thêm vị của cả lọ muối, khỏi cần nếm cũng đủ biết nó kinh như thế nào.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nhoáng một cái đã đến ngày ra mắt của Hyomin. Jiyeon chỉ thảnh nhiên mà ngồi nhắn tin cho ai đó.
"Khi nào bạn của unnie sẽ đến bắt Hyomin unnie vậy?"
"Một chút nữa thôi nhóc."
Ngay khi Hyomin vừa ra khỏi cửa được một đoạn, một bàn tay đã bịt chặt miệng cô mà kéo lên chiếc ô tô gần đó.
- Ưm...ưm... - cô cố gắng vùng vẫy. - các người định đưa tôi đi đâu?
Đáp lại cô là một giọng nói ấm áp:
- Tôi là bạn của Jiyeon, con bé nhờ tôi bắt cóc cô. Yên tâm tôi sẽ không làm hại cô đâu.
- Tôi không tin! - Hyomin vẫn tiếp tục làm loạn xe.
- Không tin thì gọi cho con bé mà kiểm tra. Tôi lừa cô làm gì chứ? Tôi là Lee Sunny, nhà ở xyz, nếu cô không tin thì cứ đi báo cảnh sát.
Hyomin nghe Sunny nói thế thì cũng tạm yên tâm phần nào, bỗng điện thoại cô có tin nhắn.
"Unnie, em xin lỗi, nhưng lần này em không thể đứng nhìn hạnh phúc cả đời của unnie bị tước đi thế này được. Chỉ cần unnie phối hợp tốt với em, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Đọc xong tin nhắn, cô khẽ thở dài. Không biết đứa em của cô lại bày trò gì nữa đây, mẹ Ri mà biết là hai đứa đi tong. Nhưng một phần cô cũng luôn thấy biết ơn vì có đứa em gái thương mình như vậy.
Tại nhà hàng, JIyeon đã trang điểm cho mình thật xấu xí rồi ngồi đợi "anh rể" hụt. Bỗng một chiếc xe lăn được đẩy vào, người ngồi trên đấy thì mặt gục xuống, tóc tai bù xù.
- Cô có phải Hyomin? - người đẩy xe lăn hỏi.
- Vâng, chính là tôi.
Người đó mỉm cười rồi cúi xuống gọi cái người đang gục xuống kia.
- Cô chủ, chúng ta đến nơi rồi. À tiện giới thiệu với cô, cô chủ tôi tên là Sun Young.
Ngay khi Sun Young vừa ngẩng mặt lên, Jiyeon suýt té ngửa. Khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, bla bla... nói chung là cô sắp ói ra đây rồi, cô cứ nghĩ mình trang điểm như thế này đã là xấu, ai dè cô ta còn thảm hại hơn. Nhưng bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc với một người cười thầm trong bụng còn một người thì tức đến tận cổ, nhưng vẫn cố gắng vừa ăn vừa làm những trò mà không đứa con gái nào dám làm trong lần đầu gặp mặt, ví dụ như vừa cắm đầu ăn vừa dùng tay xỉa răng, cho chân lên ghế và rung đùi, hay như việc ăn vung vãi khắp bàn.
Trên suốt đoạn đường về, Jiyeon vẫn cảm thấy tức anh ách, làm sao mà mẹ Ri lại có thể bắt chị cô lấy một người bệnh tật như thế được chứ? Cộng thêm những trò hôm nay cô phải làm, nghĩ lại thì thật là mất mặt mà. Lần này cô phải phá, nhất định phá cho tan nát cái đám cưới quái quỷ này.
- Yeonie! - Hyomin thấy Jiyeon thì liền chạy lại. - Thế nào rồi em?
- Em thật không hiểu nổi... - Jiyeon vớ được chị mình thì kể như vỡ đê, khiến chị cô vừa sợ vừa buồn cười.
- Cảm ơn em! - Hyomin mỉm cười trao cho cô bé cái ôm rồi cả hai cùng vào nhà.
"Cô bé, mọi việc tốt chứ?" - điện thoại Jiyeon rung lên báo tin nhắn.
"Rất tốt unnie ạ, em nghĩ cô ta sẽ sợ hãi mà đòi hủy hôn thôi."
"Vậy thì chúc mừng hai chị em. ^^ "
Đêm đó, Eun Jung nằm trằn trọc mãi, cứ nghĩ đến những điệu bộ mà Jiyeon thể hiện trong tối nay là cô không thể ngừng cười.
"Mà khôn lanh như vậy chắc không phải khùng đâu nhỉ? Thật thì cô bé đó cũng dễ thương. Chặc chặc, Hahm Eun Jung thích rồi đấy. Haha" - Eun Jung cứ vậy mà suy nghĩ cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tại Park gia:
- CÁI GÌ CƠ? CON BÉ ĐÒI HỦY HÔN SAO? LẠI CÒN KHÔNG RÕ LÍ DO? - Qri đập bàn cái rầm, khuôn mặt thì hằm hằm. - Tôi nghĩ lần này gia đình hai bên nên dắt chúng nó đi.
- ...
- Được, quyết định vậy đi.
Mẹ Ri lạnh lùng cúp máy trong khi ba bố con SoMinJi vẫn ngẩn ngơ nhìn mà không hiểu chuyện gì. Bỗng mẹ bay lại chỗ Hyomin mà ôm lấy cô.
- Huhu... con gái tôi như thế này mà dám hủy hôn sao? Xinh đẹp và tài năng như thế này mà tên đó dám sao? Hic hic... Tối mai gia đình hai bên sẽ gặp mặt, mẹ sẽ phân rõ trắng đen giùm Minie cục cưng. - vừa mới (giả) khóc đó, nhưng ngay lập tức lại trở lại thái độ tưng tửng mà bước vào phòng.
Giờ thì Jiyeon biết cô giống ai rồi.
"JIyeon, nếu một ngày em phát hiện ra tôi là kẻ lừa dối, em sẽ như thế nào?" - Jiyeon đọc xong tin nhắn của EunJung, bỗng nhiên cô lại có dự cảm không tốt, vội vàng nhắn lại.
"Unnie nói gi vậy? Sao lại lừa dối em?
"Không có gì đâu. Nhưng Jiyeon này... hình như... tôi thích em..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày gặp mặt hai gia đình đến, Jiyeon cuống quýt không biết nên làm gì, cô đã cố gắng liên lạc với EunJung nhiều lần nhưng không thể được. Rõ ràng ngày hôm đó khi cô ấy nói thích cô, cô đã nói không có gì, tại sao lại tránh mặt cô chứ. Nhưng cũng trong mấy ngày không thể liên lạc được, tự nhiên cô lại thấy nhớ EunJung, giống như là bứt rứt vậy. Giữa hai người bạn với nhau chẳng lẽ lại có cảm giác đó được? Không lẽ... cô cũng thích cô ấy?
Chiếc xe đỗ xịch trước cửa hàng sang trọng mà theo mẹ Ri thì chỉ có nó mới hợp với cái sự quý sờ tộc của mẹ.
Sau khi hai gia đình gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, xúm xít chán chê mới nhớ đến sự tồn tại của mấy đứa con.
- Ở con bé nhà chị đâu rồi? - ba So phát hiện ra sự vắng mặt của nhân vật chính.
- À nó đến... A nó đến rồi kìa. - bà Hahm vừa nói vừa chỉ tay ra cửa.
- Cháu xin lỗi đã đến trễ, thật thất lễ ạ. - người đó cúi đầu chín mươi độ và ngẩng lên, tia nhìn chiếu thẳng vào Jiyeon.
- Eun...EunJung unnie? - Jiyeon vẫn chưa thể tin người trước mặt mình là EunJung. - tại sao chị lại có mặt ở đây?
- Ơ con bé này, đây là "anh rể" tương lai của con đấy. - mẹ Ri đưa tay đỡ hộ Jiyeon cái hàm, con bé làm mẹ mất mặt quá.
Jiyeon sau khi lấy lại ý thức thì vụt chạy ra ngoài, EunJung cũng ngay lập tức chạy theo trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người.
- Jiyeon, Jiyeon! - EunJung vội nắm tay cô.
- Bỏ ra! - Jiyeon vùng khỏi tay EunJung, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào cũng rơi ra. - Cô là đồ lừa dối.
- Tôi xin lỗi! Tôi không muốn thế, chỉ là do tôi không muốn cuộc hôn nhân này, vả lại bây giờ, người tôi yêu là em, Park Jiyeon. - EunJung nói rồi dứt khoát kéo Jiyeon vào một cái ôm. Jiyeon lúc này cũng chẳng thèm dằng co mà cứ đứng yên đó, trong vòng tay của EunJung.
Lúc phát hiện ra cô ấy nói dối, cô không hiểu sao rất tức giận, như là lòng tin bị phản bội vậy, nhưng giờ đây khi đang đứng trong vòng tay của cô ấy, mọi tức giận của cô lại như bong bóng xà phòng, vỡ tan hết.
- Xin lỗi em, Jiyeon à! - EunJung đưa tay gạt nước mắt cho Jiyeon mà tim cô cũng đau nhói. Lừa dối cô ấy, thực lòng cô không muốn, nhưng rơi vào tình yêu với cô ấy lại điều cô không thể tưởng tượng ra.
- Làm sao tôi có thể yêu "anh rể" của mình đây?
- Có gì mà không được, chỉ cần em muốn. - EunJung thì thầm vào tai Jiyeon trước khi cô cuốn cô ấy vào nụ hôn sâu.
Nụ hôn đầu, vụng dại nhưng mãnh liệt.
Sau đó, cô nắm chặt tay Jiyeon bước trở lại nhà hàng, mọi người chắc chắn đang muốn nghe lời giải thích từ hai đứa.
- Con xin lỗi mọi người, nhưng cuộc hôn nhân này thực sự không thể xảy ra. - EunJung mở lời, phá tan sự căng thẳng.
- Tại sao? - Mẹ Ri lạnh lùng lên tiếng khiến cô khẽ rùng mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Dạ thưa bác, vì người con yêu là Jiyeon.
Ngay khi câu nói vừa dứt, mọi người trong phòng ai cũng há hốc vì ngạc nhiên.
- Jungie, con nói cái gì vậy? - ông Hahm có phần tức giận.
- Dạ thưa, mọi chuyện là...
- Thật hoang đường! - ông Hahm và bố So đồng thanh nói.
- Bọn con xin lỗi! - lần này đến EunJung và Jiyeon đồng thanh.
- Con xin ba mẹ và hai bác hãy tác thành cho hai người bọn họ. - Hyomin lúc này mới lên tiếng. - Vì thực ra thì con... đã để ý người khác rồi ạ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau bữa tối ngày hôm đó, khi hai gia đình được một phen hỗn loạn vì ba đứa con của họ và cuối cùng thì EunJung và Jiyeon cũng được chấp nhận. Hôn ước giữa EunJung và Hyomin nay đã trở thành EunJung và Jiyeon.
- Jungie, lấy hộ em cốc nước! - Jiyeon ra lệnh khi đang ngồi dũa móng.
- Jungie, giúp em uống đi, em không còn tay nào cả.
- Jungie giúp em...
Bố So nhìn EunJung chạy đi chạy lại vì con gái mình mà khẽ thở dài, bố lại có đồng minh rồi.
Bố vợ, con rể, thật đúng là cặp đôi thê nô công cực kì hoàn hảo.
TCB.
=============================================
Hình như au thấy mọi người không có ủng hộ au trong loạt fic mới này thì phải
Chẳng ai đọc, cũng chẳng ai vote cổ vũ hay cmt góp ý cả
Đây là loạt 3 fic nhưng nếu chap này không nhận được sự ủng hộ nữa, có lẽ au sẽ drop fic và nghỉ.
Cảm ơn những bạn đã đọc và vote! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top