3. Tương lai

-Xán Liệt…. – đôi mắt ướt nhòe những giọt lệ, Bạch Hiền dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt mà khóc nức nở.

-Kí ức của cậu chỉ dừng tại đó, tất cả những gì sau đó cậu hoàn toàn không biết gì, cậu là một Biện Bạch Hiền hoàn toàn mới. – một dáng người nhỏ bé bước từ đằng sau, tiến đến vỗ vai cậu.

-Cậu là ai? – Bạch Hiền giật mình, lùi lại đằng sau vài bước để đề phòng.

-Tôi là tình cảm cậu dành cho Phác Xán Liệt.

-Cậu giống hệt tôi?!

-Phải, đừng quan tâm về chuyện đó, cầm lấy chiếc chìa khóa này và đi tìm lá thư do Xán Liệt để lại, nó là kết thúc của tất cả những đau thương quá khứ nhưng là khởi đầu mới của cả cậu và Xán Liệt.

-Tôi không hiểu cho lắm và một điều nữa là: tôi có thể tin cậu không?

-Tôi là tình cảm cậu dành cho Xán Liệt, tôi là cậu và cậu là tôi, chẳng lẽ như thế còn khiến cậu không tin sao?

-Tại sao cậu lại mờ nhạt thế kia?

-Kí ức cậu mất đi đồng nghĩa là cậu đã quên sạch mọi thứ trước đây, kể cả Phác Xán Liệt cậu đã quên mất rồi cho nên tôi mới ngày một mờ nhạt thế này. Cậu càng không nhớ Xán Liệt, khoảng cách hai người càng xa thì tôi cũng mờ nhạt dần như thế rồi biến mất.

-Chuyện này cứ như mơ vậy.

-Nếu là mơ thì cậu càng phải mau tỉnh lại. Đừng nói nhiều nữa, thời gian còn rất ít đó!

.

.

.

.

.

Bạch Hiền gần như muốn lật tung căn nhà lên, mọi đồ vật có ổ khóa đều được cậu kiểm tra kĩ càng nhưng lại chẳng thấy một bức thư nào cả. Mở toang tất cả các cánh cửa tủ, dưới nệm giường hay gầm giường, cậu cũng đã tìm kiếm qua. Dừng chân trước một cánh cửa màu nâu cũ kĩ, nỗi nhớ và sự quen thuộc bỗng dấy lên trong cậu.

Đẩy nhẹ cánh cửa để lộ một căn phòng có độc mỗi chiếc sôpha trắng cũng cũ nốt và chiếc giá sách gỗ được sơn màu nâu nhạt. Trên giá sách, cậu tìm được một chiếc hộp thủ công tinh xảo màu trắng, bất ngờ hơn là chiếc chìa khóa cậu cầm lại vừa khít với lỗ khóa trên hộp. Tra khóa để mở hộp, cậu tìm thấy bên trong là một tờ báo cũ, một cuốn sổ màu đen và một bức ảnh cũ giữa cậu và Xán Liệt. Sau khi lướt sơ qua nội dung của tờ báo cũ và lật vài trang của quyển sổ màu đen cùng dòng chữ nhỏ xíu dưới góc phải tấm hình, cậu mở to đôi mắt mình như không thể  tin chuyện gì đang xảy ra. Biện Bạch Hiền dường như hiểu ra một điều rất quan trọng…..

.

.

.

.

.

-Cậu đã tìm được bức thư đó chưa? – “Bạch Hiền” lên tiếng.

-Vốn chẳng có bức thư nào cả…..

-Cậu nói cái gì vậy?

-Tôi nói vốn chẳng có bức thư nào cả. Cậu lừa dối tôi!

-Bức thư đó là có thật!

-Thôi lừa dối bản thân đi. Những  kí ức cậu cho tôi xem hoàn toàn là do cậu dựng nên, là cậu tự đánh lừa bản thân cậu chứ sự thật không phải thế.

-Cậu dựa vào đâu mà nói thế?

-Dựa vào Nhan Mộng Tình và Hải Trình Nguyên đã chết từ 3 năm trước rồi! – cậu cầm lấy tờ báo cũ thảy xuống trước mặt người đối diện.

-……

-Người bị tai nạn mất hết trí nhớ không phải là cậu mà là Phác Xán Liệt. Cái chết của Mộng Tình 3 năm trước là do tai nạn máy bay khi cô bay về Mỹ để đoàn tụ cùng gia đình, Trình Nguyên cũng chết do tai nạn máy bay khi bay sang Mỹ dự lễ tang Mộng Tình. Tai nạn xe của Xán Liệt xảy ra chừng 1 năm trước đã khiến cậu suy sụp hoàn toàn. Chưa nguôi ngoai khi hai người bạn thân ra đi cùng nhau thì lại đến người cậu yêu thương bị mất trí nhớ và rời xa cậu. Cậu đau khổ đến độ không tin đó là sự thật, từ đó một phiên bản, một Biện Bạch Hiền mới là tôi ra đời. Tôi sống trong thế giới bình thường, vẫn là thế giới của cậu nhưng lần này tình huống lại khác: Mộng Tình và Trình Nguyên chưa chết, cậu yêu Mộng Tình từ trước và Xán Liệt cũng đơn phương cậu, cậu từ bỏ Mộng Tình và chấp nhận Xán Liệt, Mộng Tình và cậu bỗng gặp lại nhau và yêu nhau, Trình Nguyên và Mộng Tình nối lại tình xưa gây ra nỗi hiểu lầm rối rắm cho Xán Liệt, cậu lại là người mất trí nhớ thay vì Xán Liệt. Tôi nói đúng chứ?

-……

-Cậu muốn quên đi sự việc đó, cậu không cho nó là sự thật nên mới có tôi, tôi thay cậu làm Biện Bạch Hiền, sống trong một câu chuyện hoàn toàn khác thực-nơi Mộng Tình và Trình Nguyên chưa chết, Xán Liệt vẫn bên cạnh cậu. Cậu mới là phiên bản thật chứ chẳng phải thứ tình cảm cậu đã nói.

-Phải…tôi không hề muốn nó xảy ra…không hề muốn. – từng giọt lệ nóng hổi chảy dài trên gương mặt Bạch Hiền-một cậu thật và một cậu chưa từng tin vào 3 người yêu thương nhất rời xa bản thân, một cậu vẫn còn đang loay hoay trong nỗi khổ đau bản thân và mắc kẹt tại quá khứ.

-Tôi sẽ dừng chuyện này tại đây. – dùng con dao cứa mạnh vào cổ tay để kết liễu, là cách kết thúc câu chuyện huyễn tưởng của một phiên bản Biện Bạch Hiền khác đã chọn.

-Cậu làm gì vậy?!

-Ngốc quá! Cậu muốn bản thân quên đến nỗi tự làm chính mình trở nên mờ nhạt, làm tôi giống một cậu thật chứ không phải thứ phiên bản của cậu. Đối mặt đi, Bạch Hiền….

.

.

.

.

.

Cậu mở mắt ra, trông thấy căn phòng quen thuộc của bản thân. Bật dậy, bước ra khỏi giường, hôm nay là ngày mới. Nỗi đau thương cũ cũng cần phải cất đi, để nó bạc màu theo năm tháng dần trôi. Có như thế, cậu mới không quên được họ.

Đến được công ty làm việc, nhân viên hôm nay sao xôn xao ồn ào thế này. Họ đang vây lấy một thân ảnh cơ hồ vừa xa xăm vừa gần gũi – Phác Xán Liệt quay về.

-Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, tôi được chuyển từ chi nhánh Bắc Kinh về đây. Mong mọi người giúp đỡ.

-Ừ. Xin chào anh, tôi là Biện Bạch Hiền, tôi sẽ giúp đỡ anh.

 

“Lại gặp anh rồi, Phác Xán Liệt”

 

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top