Shot 2 : Ra đi.

1 đêm nồng nàn đã qa nhưng trong căn phòng rộng lớn vẫn còn vương vấn mùi vị hoang ái đâu đây. YoSeob khẽ hé mắt  tỉnh giấc, những con nắng nhẹ hắng từ cửa sổ vào chiếu lên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của cậu, trông thật mê hoặc lòng người làm sao. Dù tối qa rất mất sức khiến cậu mệt lã người nhưng thật sự là ko sao ngủ ngon được. Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ say, cậu khẽ cười, nhìn hắn tối qa bá đạo như vậy nhưng khi ngu trông thật yên bình làm sao. Từng đường nét trên gương mặt hắn hoàn hảo như được tạc ra từ tượng, từ hàng lông mày rậm, cánh mũi cao thon và cả đôi moi trái tim gợi cảm nữa. Bất chợt cậu thấy ấm áp làm sao.

_ Đẹp vậy sao?

JunHuyng lên tiếng làm cậu giựt mình gương mặt đỏ lên trong đáng yêu làm sao. Thật ra hắn đã dậy trước cậu lâu rồi nhưng ko hiểu sao lại muốn ở lì trên giường ngắm nhìn cậu mãi. Tia nắng chiếu lên gương mặt cậu như là vầng hào quang chiếu lên 1 thiên thần đang say giấc nồng. Phải. Hắn thừa nhận, cậu đẹp. Rất đẹp là đằng khác. 1 nét đẹp thuần khiết tựa như thiên thần ko vương 1 hạt bụi nào đã mê hoặc hắn ngay từ lúc đầu trong qán bar. Hắn lúc đó chỉ có 1 ý nghĩ: cậu phải thuộc về hắn bằng bất cứ giá nào. Nhưng hắn cũng thật ko ngờ cậu dễ dãi đến với hắn như vậy. Có lí do gì chăng? Vì biết hắn là kẻ có tiền? Nhìn cậu đâu đến nỗi túng quẫn phải đi mồi chài làm trai bao chứ. Hay vì mị lực của hắn qá mạnh? Cười khẽ, ko lẽ mình quyến rũ đến mức đó sao? ( au: ta nói nó tự tin kinh dị =]]] )

_ Nè. Anh sao vậy?

_ Hả? Gì?

_ Có điên ko? Tự nhiên nhìn tôi rồi cười.

_ Ax nhìn chút có chết gì.

_ Ko nói với anh nữa.

_ Đi đâu đó.

_ Đi tắm. Muốn tắm chung à?

_ Vậy còn gì bằng nữa!

_ Có mà mơ.

ẦM

Lúc cánh cửa nhà tắm đóng lại cũng là lúc JunHuyng bên ngoài cười sặc sụa. Ko ngờ cậu nhóc đó cá tính thật, anh cảm thấy thích cậu nhóc đó rồi. Sau này mỗi ngày đều phải chọc ghẹo cậu ta mới được. Mà cậu ta tên gì nhỉ? Yang YoSeob thì phải. cái tên nge qen qen mà sao anh ko thể nhớ nổi đã nge đâu đó rồi. Gõ gõ cái đầu để ko suy nghĩ lung tung nữa thì đúng lúc cậu nhóc bước từ nhà tắm ra, ăn mặc vô cùng "nghiêm chỉnh".

_ Anh lại sao nữa đó? Hết cười 1 mình rồi tự gõ đầu. Bị bệnh nặng?

_ Tôi làm gì mặc tôi ko cần để ý. Mà em định đi đâu đó?

_ Đi về. Ko lẽ ở đây.

_ Em qên tối qa hứa gì rồi sao?

_ Hả? Hứa gì?

_ Em muốn tôi bóp cổ em ko hả?

_ Khoan đợi đã. *suy nghĩ* *bính gồ* À nhớ rồi. Tôi ở lại là được chứ gì. 

_ Ừm *cười* tốt. Lại đây.

_ Gì nữa đây. 

Dù có chút bực mình nhưng YoSeob vẫn tiến về chỗ JunHuyng đang ngồi trên giường. Vừa ngồi xuống thì đã bị JunHuyng ôm thật chặt từ phía sau vào lồng ngực trần ấm áp.

_ Nhớ. Tôi là Yong JunHuyng.

_ Biết rồi. Thả tay ra đi. Ngột thở qá.

_ Axx em khó chịu qá. Tôi đi làm. Ngoan ngoãn ở nhà đi chiều tôi về.

Nhìn cái dang vẻ bực bội buông cậu ra vừa đi vào nhà tắm vừa vò rối mái tóc nâu vàng mà cậu thấy thật đáng yêu làm sao. Gì chứ. Tối qa bá đạo bao nhiêu thì sáng nay lại trẻ con bấy nhiêu, đúng là hết hiểu nổi. Mà khoan!!! Yong JunHuyng sao? Nge qen qen thì phải nhưng sao ko có tí ấn tượng gì hết. Mặc kệ khi nào nhớ ra thì tính. Ở đây cũng tốt về nhà appa lại bắt gặp mặt "chồng tương lai" nữa thì khổ, YoSeob ta đây ko muốn có chồng sớm như vậy đâu, mới 20  tuổi đầu chứ mấy. Haizzz bỏ qa hết đi.

Tít Tít - đt YoSeob báo có tin nhắn.

= From " DuJunie iu vấu :3 " đi đâu cả đêm ko về?

Cười khẽ, đúng là ông anh 2 gương mẫu mà. Mới có 1 đêm ko về đã lo lắng nhắn tin hỏi thăm rồi. Bây giờ mà ko trả lờ có nước tên đó lật tung cái Seoul này tìm cậu về cho bằng được qá.

= To " DuJunie iu vấu :3 " đi Bar.

= From " DuJunie iu vấu :3 " yah~ em tới mấy chỗ đó làm gì chứ?

= To " DuJunie iu vấu :3 " uống rượu chứ chi.

= From " DuJunie iu vấu :3 " em vừa thôi nha, có say cũng phải về nhà chứ.

= To " DuJunie iu vấu :3 " ko thíc mà, về lại khó chịu.

= From " DuJunie iu vấu :3 " thôi đc rồi, tối nay về nhà đi, huyng nói chuyện với appa cho.

= To " DuJunie iu vấu :3 " ko cần, tối cũng ko về đâu, huyng khỏi tìm nữa, chơi chán em tự về, vậy nhé, khỏi trả lời lại.

Tắt nguồn điện thoại, YoSeob đưa tay che lại đôi mắt để ngăn lại giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Về nhà? Giờ phút này sao? Về để lại ép hôn à? Cậu ko muốn. Thà ở đây làm tình nhân của hắn còn đỡ hơn.

_ Em sao vậy? - bước ra khỏi nhà tắm định đi làm luôn nhìn lại thấy Yoseob đang dùng tay che lại đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, xem ra là có tâm sự rồi, nhìn cậu mà thấy đau lòng qá.

_ Ko có gì.

_ Sao lại ko có gì? Nói tôi nge xem.

_ Đã nói là ko có gì mà. Anh đi làm đi. Về sớm với tôi.

_ Được. Tôi sẽ về sớm với em.

Hôn nhẹ lên tóc YoSeob, anh đứng lên bước ra ngoài, ko qên ngoái đầu nhìn cậu lần nữa. Lòng anh giờ đây sao cảm thấy ấm áp qá, chiều nay phải về sớm với cậu mới được.

===

===

 Thời gian trôi qua cũng đc 3 tháng kể từ lúc YoSeob chấp nhận ở lại làm tình nhân của JunHuyng. Cậu cũng ko về nhà từ dạo đó, thỉnh thoảng có gọi đt hoặc nhắn tin cho ông anh 2 hỏi thăm vài câu rồi thôi. Cũng trong thời gian này, trái tim Yoseob đã đó sự thay đổi .... Đó là sự rung động lần đầu của cậu nhóc 20 tuổi mới sa chân vào lưới tình. Phải. Cậu ... sa vào lưới tình của ... JunHuyng mất rồi. Lúc đầu thì chỉ xem như quan hệ "tình nhân" nhưng dần dà cậu càng ngày càng đổ trước hắn. Cái cách hắn ôm cậu chứa chan tình cảm đến cái cách hắn hôn, hắn quan tâm lo lắng cho cậu, còn thường xuyên về nhà sớm ăn cơm cùng với cậu khiến cho hắn bước vào trái tim cậu từ lúc nào ko hay. Thậm chí cậu từng nghĩ: ước gì hắn sẽ là chồng tương lai của cậu thì hay biết mấy.

JunHuyng cũng đã dần qen thuộc hơi ấm của YoSeob quanh mình. Đúng là lúc đầu chỉ là ham muốn thể xác nhưng lâu dần anh nhận ra mình đã bị cậu nhóc này chinh phục. Từ cách cậu nhóc cười, lúc đỏ mặt mắc cỡ đến hình ảnh quyến rũ khi 2 người day dưa, tất cả anh đều ghi tạc trong lòng. Anh có gắng thu xếp mọi việc về nhà thật sớm để ăn cơm cùng cậu, để đc ôm cậu vào lòng hít hà hương thơm ngọt ngào của cậu. Phải chi ... cậu là vợ chưa cưới của anh thì anh sẽ yêu chìu cậu hết mức có thể.

Nhưng ... ông trời luôn biết cách trêu đùa chúng ta ... trước 1 cơn bão to luôn là những con sóng nhỏ ....

Hôm nay JunHuyng về nhà trễ hơn mọi ngày. Anh phải đi bàn hợp đồng với đối tác khá qan trọng, là giám đốc điều hành tập đoàn YangYo hùng mạnh chỉ sau mỗi JoKer của nhà anh thôi. Hắn ta hình như xem xem tuổi anh, nge appa anh nói là con trai lớn nhất và đây cũng chính là gia đình "vợ" tương lai của anh. Haizzz thì ra appa anh cố tình làm vậy để anh "gián tiếp" gặp "nhà vợ" đây mà. Nhưng thật lòng, bây giờ có đánh chết anh cũng ko lấy vợ đâu, nếu có thì anh chỉ lấy 1 người mà thôi ... ko nói cũng biết là ai rồi nhỉ. A! nhắc mới nhớ, phải lên ôm cậu nhóc đáng yêu mới đc, nhớ qá là nhớ.

Đứng ở cửa phòng vừa định bước vào thì anh nge thấy tiếng nói cười bên trong .... quái lạ, cậu nhóc nói chuyện với ai mà vui vẻ qá vậy.

_ MWO~ huyng nói sao? Huyng gặp người đó rồi?

_ Ừ. Đẹp trai lại phong độ. Xứng với em lắm đó Seobie.

_ Axx huyng bắt đầu giống appa rồi đó. Đừng nói huyng theo phe appa lun rồi nha.

_ Ko về phe appa thì ko có đám cưới đc với Seungie iu dấu đâu Seobie àaaaaaaaa.

_ Vậy là huyng chấp nhận phản bội em à?

_ Huyng ko có mà. Bây giờ muốn gì thì em về nhà trước đi. 3 tháng rồi đó, appa nhớ em thấy mà tội.

_ Ko về. Appa ko đồng ý chuyện của em đừng hòng em về. Thôi byye nhe huyng, bữa khác nói tiếp.

_ Ấy ... Seobie ....

Qá chán nản. Ra là dù 3 tháng ko ở nhà nhưng appa cậu vẫn ko từ bỏ chuyện "mai mối" cho cậu. Đã vậy còn có cố lôi kéo ông anh DuJun về làm đồng mình nữa chứ, thật đúng là "gừng càng già càng cay" mà, ko thể coi thường đc. Nhưng ... ở lại nhà JunHuyng cũng ko phải là cách. hắn đã từng nói cậu chỉ là tình nhân của hắn mà thôi, dù cho hắn qan tâm lo lắng cho cậu thì cậu có thể nuôi hi vọng gì sao? Hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà, đúng ko?

_ Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?

_ Ko có gì. Về khi nào vậy?

_ Nãy giờ. Nhưng có lẽ em bận lắm thì phải.

_ Ừ.

_ Ừ? Em ko có gì muốn nói sao?

_ Nói gì chứ?

_ Em .... Em đt cho ai?

_ Anh ko cần biết.

_ Khách quen sao?

_ Ý anh là gì?

_ Lâu rồi em ko đến bar Shadow nên có nhìu người nhớ thì phải.

_ Anh muốn gì thì nói thẳng đi.

_ Ban nãy tôi có ghé bar Shadow. Thấy có vài người tìm em. Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa, chắc cũng là thiếu gia nào đó. Ko ngờ em cũng ghê gớm thật. Ở bên tôi nhưng cũng ko quên hẹn hò lăng nhăng.

_ Anh tưởng tượng cái quái gì đó?

_ Ko đúng sao? HẢ?

_ Anh nghĩ tôi là ... ?

_ LÀ TRAI BAO. Khó nói vậy à.

_ Anh nói năng đoàng hoàng. Anh ko được xúc phạm tôi như vậy.

_ Xúc phạm ư? Em là cái gì mà tôi ko có quyền xúc phạm? Ở cạnh tôi nhưng em còn tơ tưởng lăng nhăng thì có gì hi vọng tôi đừng xúc phạm em? Rẻ mạt.

CHÁT.

_ Trai bao? Rẻ mạt? Hahahaha ......... Trai bao ... rẻ mạt ... thì ra tôi trong mắt anh là như vậy .... hahaha ...... vậy mà tôi đã từng hi vọng ...

_ Hi vọng tôi yêu cậu? Thật sự như vậy? HAHAHAHA CẬU NẰM MƠ ĐI. KO BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ. CÚT KHỎI NHÀ TÔI VÀ ĐỪNG  BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA. RÕ CHƯA?

ẦM

 Cánh cửa khô khốc vang lên 1 cách thô bạo nhưng đợi đến khi bên ngoài có tiếng xe chạy như xé gió, YoSeob mới như người bừng tĩnh khỏi cơn mê. Cậu ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo, nước mắt đua nhau rơi thành từng hàng trên khuôn mặt bầu bĩnh. Đau! Cậu đau lắm! Cảm giác mối tình đầu tan vỡ như bọt biển là đây sao? Thậm chí còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Nước mắt cứ vô thức rơi mà ko có dấu hiệu dừng lại. Trai bao? Rẻ mạt? Ko ngờ hắn nghĩ cậu là hạng người đó. Lấy đi mọi thứ của cậu rồi ném lại cho cậu ánh mắt khinh khỉnh, vẻ mặt coi thường rồi bỏ đi xem như xong. Hắn có phải là con người ko? À cậu qên mất. Cậu chỉ là ... TÌNH NHÂN của hắn mà thôi. Khi hắn cần thì đước nâng niu chìu chuộng. Khi ko cần thì thản nhiên vứt bỏ xem như chưa từng có gì. 

Há. Đời éo le bạc bẽo mà. 

Tự cười bản thân. Thật là qá ngu ngốc khi cậu nghĩ hắn có cảm giác với cậu. Cậu còn từng nghĩ nếu chuyện đó xảy ra, ko chừng cậu sẽ ngồi lại bàn bạc với app chuyện ép hôn. Nhưng giờ chắc ko cần nữa rồi. Tất cả đã kết thúc.

Gạt nhẹ nước mắt lên mặt, nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu rồi YoSeob cũng bước ra khỏi cản phòng đó - căn phòng của hạnh phúc ...

..... Nhưng gờ hạnh phúc như cơn gió thoáng qua ......

Tạm biệt mày nhé căn phòng hạnh phúc. Có lẽ tao sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa đâu.

Cám ơn anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là đau đớn. Tạm biệt Yong JunHuyng và yên tâm đi nhé, tôi sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. KHÔNG BAO GIỜ.....

=== TBC ===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top