2.Lật Mặt
Từ ngày Thôi Hàn Suất cùng Phu Thắng Quan đi câu cá ở suối trở về thì ngày nào hắn cũng đeo bán theo người kia, giống như giờ đây khi trời còn đọng sương thì hắn đã tay xách nách mang cùng Phu Thắng Quan lên núi hái thảo dược.
''A? Cái này cũng là thuốc sao?'' Thôi Hàn Suất ngắm nghía dây leo đầy gai mà nhíu mài tò mò.
''Ừm, lúc trước là ta dùng nó để trị thương cho ngươi.''
''Còn cái này? Đây chẳng phải rễ cây sao?''
Phu Thắng Quan bất lực: ''Ngươi ăn củ cải thì sẽ ăn rễ hay ngọn?''
Thôi Hàn Suất gật gù coi như đã hiểu xong lại tiếp tục bám theo phía sau Phu Thắng Quan hái thảo dược.
Ánh mặt trời ngủ say bên dưới chân núi dần dần tỉnh dậy, rọi những tia hồng quang lên gương mặt thuần lương thiện của Phu Thắng Quan làm cho Thôi Hàn Suất mãi ngắm đến ngẩn ngươi, trái tim không kìm được đập nhanh hơn, có phải hay không đây cũng chính là triệu chứng của một loại độc dược mà y hạ vào trong ánh mắt của hắn.
''Ngẩn người cái gì? Nhắc chân lên, đạp nát thảo dược rồi.''
Thôi Hàn Suất bị Phu Thắng Quan quát đến giật mình theo quán tính nhắc chân.
Phu Thắng Quan đưa ngọn cỏ xanh rờn đến trước mặt Thôi Hàn Suất: ''Lát nữa về nhà ta sẽ dùng loại này hầm với cá cho ngươi ăn.''
''Có tác dụng gì?''
''Ăn cho bớt ngu.'' Phu Thắng Quan khinh bỉ liếc nhìn Thôi Hàn Suất.
''...''
''Cứ hỏi hoài, nghĩ ta hạ độc ngươi sao? Nếu muốn thì ta không cần phí một con cá đâu.''
''...'' Lại bị chửi.
Bên kia ánh bình minh là những dòng dây leo xinh đẹp bám mình trên những vách đá, tự hỏi vì sao những loại hoa thảo như nó lại quyết sống đời bên ngọn núi đá cằn cõi này nhưng mấy ai biết được ngọn núi kia có cằn cõi, có thô thiển bao nhiêu nhưng đối với những ngọn thảo thì lại vô cùng ôn nhu, lương thiện.
...
Thôi Hàn Suất Suất vén góc áo nhét vào thắt lưng xong lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ giúp Phu Thắng Quan cắt thảo dược.
Dạo gần đây hắn chủ động hơn trong việc giúp đỡ nhưng chung quy vẫn bị ăn chửi.
''Cắt kiểu gì đây? Khi thì nhỏ quá khi thì lớn quá.'' Phu Thắng Quan đưa một gốc thảo dược đã bị cắt nát đến trước mặt Thôi Hàn Suất.
''Dù sao cũng chỉ nấu lấy nước, cần gì phải so ngắn dài.''
''Ừ cũng đúng.'' Phu Thắng Quan gật gật đầu coi như đồng tình, đứng dậy bỏ đi vào nhà.
Vậy thôi đó, chỉ là kiếm chuyện chửi cho đỡ ngứa miệng thôi.
Cuộc sống hiện tại của Thôi Hàn Suất rất kì lạ hoặc nói đúng hơn là rất bình yên, trái lập với những thứ xô bồ hỗn tạp bên ngoài. Hắn ở trước sân nhà cắt thảo dược, Phu Thắng Quan từ bên trong nhà bê những sàn thuốc đã gần khô ra phơi nắng, Lý Xán ở nhà bếp nấu ăn, khung cảnh này hoà hợp đến mức khiến người ta rơi lệ.
...
Thôi Hàn Suất hôm nay được một đặc ân to lớn là cùng Phu Thắng Quan đi chợ, lúc đến nơi thì hắn mới nhận ra bản thân hoá ra là ở một trấn nhỏ cách kinh thành khá xa nhưng đề phòng vẫn hơn nên hắn vác theo một cái mạng che mặt.
''Hàn Suất.''
''Hửm?''
''Có muốn đi không?''
Phu Thắng Quan quay lưng về phía Thôi Hàn Suất nên hắn thật không nhìn ra biểu cảm của y.
''Đi đâu?'' Thôi Hàn Suất hiểu như không hiểu mà hỏi lại.
''Tuỳ ngươi.'' Giọng của Phu Thắng Quan mang chút tiếc nuối.
''Không đi.'' Thôi Hàn Suất cứ như vậy tiến lên câu lấy tay của Phu Thắng Quan.
Phu Thắng Quan ánh mắt khẽ ngân ra hình trăng khuyết, trên môi vương theo nét cười nhưng rất nhanh mà trở nên hung hãn đánh vào đầu của Thôi Hàn Suất.
''Ta kêu ngươi đi mua thịt, ngươi dám không đi thì ta cho ngươi nhịn đói.''
''...'' Thôi Hàn Suất uỷ khuất xoa xoa đầu sau đó đuổi theo bóng lưng bá đạo của người kia.
Ở một góc xa xa, có một nam tử anh tuấn nhìn theo bóng lưng hai người mà sủng nịnh mỉm cười.
...
Ánh trăng vằng vặt rọi thứ ánh sáng đẹp mê người lên khung cửa sổ, trùng hợp chiếu thẳng xuống đoá thuỷ tiên đang bám trên khung gỗ khiến ai ai nhìn thấy cũng phải động lòng.
Thôi Hàn Suất cảm thấy hôm nay có gì đó bất an nên hắn không ngủ được, cứ như thế hắn đi đến phòng của Phu Thắng Quan nhưng lại không dám làm phiền y nên chỉ có thể ngồi bên dưới khung cửa sổ mà ngắm trăng.
Trong trúc lâm tĩnh mịch đáng lý ra phải đang ngủ yên thì lại truyền ra những âm thanh như gió vút nhưng hắn thừa biết kia không phải là gió thường mà là có người đang thi triển khinh công.
Khẽ nấp vào bóng đêm hắn liền thấy được một màn đặc sắc đến không ngờ, Lý tướng quân - Lý Thạc Mân - cư nhiên lại từ trúc lâm tối mịt tiến thẳng vào phòng Phu Thắng Quan cứ như là đã quá quen thuộc với nơi này.
''Phu thần y.'' Lý Thạc Mân lên tiếng chào hỏi.
''Thần y? Không dám nhận.'' Phu Thắng Quan trong giọng vương chút nét cười.
''Vương gia ngài ấy sao rồi?''
Thôi Hàn Suất nghe đến đây thì cả người như chết lặng, có phải hay không Phu Thắng Quan đã biết hết mọi chuyện của hắn.
''Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn khoẻ mạnh.''
''Đây là số bạc tháng này của ngươi.'' Lý Thạc Mân đặt một túi tiền lên bàn.
Thôi Hàn Suất trong lòng nổi lên một trận đáng ghét, hắn cứ như vậy mà rời đi, mặc kệ bản thân có phải trúng độc hay không, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu bẫy rập do Lý Xán bày ra, hắn quyết định rồi không thể sống nơi giả tạo này nữa. Tưởng như bản thân đã có cuộc sống mới nhưng nào ngờ tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng ra.
Phu Thắng Quan đẩy túi tiền trở lại cho Lý Thạc Mân: ''Ta vẫn như cũ sẽ không nhận một đồng nào từ hoàng thượng, phiền tướng quân lần sau không cần tốn công mang đến.''
''Nhưng...''
''Hoàng thượng thương Hàn Suất nên muốn cho hắn cuộc sống tốt, ta hiểu nhưng ta đây vẫn có thể cho hắn cuộc sống tốt thậm chí còn có thể vui vẻ hơn.''
''Ta biết.''
Lý Thạc Mân biết lúc nãy có người nấp ngoài cửa nhưng hắn không thể tuỳ tiện động vào người đó, hẳn là Phu Thắng Quan cũng biết bởi vì trên nét mặt y giờ đây có chút bất an cùng lo lắng.
Lý Thạc Mân hiểu chuyện mà cáo từ Phu Thắng Quan để đến thăm tiểu đệ Lý Xán của hắn.
Người vừa rời đi Phu Thắng Quan liền ra khỏi cửa đi tìm Thôi Hàn Suất, thừa biết hắn sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng y lại vô cùng lo lắng.
...
Bên trong trúc lâm, dưới ánh đèn lồng mờ ảo, Thôi Hàn Suất một lần nữa nhìn thấy vị hoàng huynh mà mình từng muốn lấy mạng.
''Là huynh cứu đệ sao?''
''Đúng vậy.''
Thôi Thắng Triệt một thân y phục đơn giản tự tay cầm đèn lồng đứng trước mặt vị hoàng đệ mình yêu thương nhất.
''Tại sao? Đệ muốn giết huynh mà.'' Trong giọng Thôi Hàn Suất có chút run.
''Trong mắt ta và trong lòng ta, đệ luôn là Hàn Suất lương thiện và hiếu thảo.''
''Hoàng...'' Thôi Hàn Suất ngẩn đầu như muốn nhìn thấu lời kia là thật hay giả.
''Ta tin đệ, luôn luôn tin đệ. Lúc ta lệnh đệ đi trấn giữ biên cương chẳng qua là nghĩ muốn đệ tạm thời tránh xa những lời đồn thổi, đợi sau khi ta dẹp được hết những xàm ngôn kia thì lại truyền đệ về nhưng không ngờ đệ lại manh động như vậy. Chắc vị hoàng huynh này khiến đệ rất chán ghét.'' Thôi Thắng Triệt có chút đau lòng ngẩn đầu nhìn trăng sáng.
''Không phải, không phải.''
Thôi Hàn Suất quỳ xuống chân Thôi Thắng Triệt.
''Hàn Suất đừng quỳ.'' Thôi Thắng Triệt xót lòng đỡ lấy Thôi Hàn Suất.
''Hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết.'' Thôi Hàn Suất cứ như vậy mà dập đầu vời hoàng huynh của mình.
Thôi Hàn Suất là như vậy, chỉ cần cho hắn thấy được một chút chân tâm của người khác dành cho mình thì ngay cả mạng này hắn cũng có thể cho đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top