1. Hổ Xuống Đồng Bằng
Thôi Hàn Suất mưu đồ giết huynh đoạt ngôi bất thành bị cao thủ trong đại nội thị vệ đánh trọng thương, may mắn thay hắn biết được dưới hồ sen của ngự hoa viên có một thuỷ đạo dẫn ra con sông lớn ngoài kinh thành, thà chết trôi còn hơn chết nhục hắn một thân đầy thương tích lặn xuống nước sâu bỏ trốn.
Không biết mất khoảng bao lâu Thôi Hàn Suất mới có thể một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, trước mắt giờ đây mờ mờ ảo ảo nhưng hắn dư sức để nhìn ra vách tre cùng mành vải thô sơ, có lẽ tên nào đó nổi lòng từ bi đang lúc đánh cá tiện tay hốt xác hắn về luôn.
''A? Tỉnh rồi, tỉnh rồi.''
Một tên tiểu tử hai tay bưng cái bát đang bóc khói bước vào vừa vặn thấy hắn mở mắt thì hô lên, chắc đang báo tin cho đồng bọn.
''Tỉnh rồi sao?''
Thêm một tên nữa chạy vào, nhìn mặt mài có vẻ phúc hậu và cũng trạc tuổi Thôi Hàn Suất.
''Rót nước!'' Thôi Hàn Suất là đang ra lệnh.
''... Tiểu Xán rót nước đi.''
''Đây là đâu?''
''Nhà ta.''
''Ngươi là ai?''
''Phu Thắng Quan.''
''Ta là Lý Xán.''
Nghĩ nghĩ thì dùng nơi đây để dưỡng thương cũng không tệ, dù gì cũng có hai tên tiểu tử ngốc hầu hạ. Nhưng hắn đâu biết, chuyện chỉ là mới bắt đầu.
...
''Hàn Suất, ngươi giả bệnh đủ chưa? Còn không mau ra đây giúp lão tử phơi thuốc!'' Phu Thắng Quan miệng nhai thảo dược, chân gác lên ghế ngồi ngoài sân mà gọi to.
Thôi Hàn Suất nghiến răng nghiến lợi thầm mong sức khoẻ mau phục hồi đến lúc đó hắn có thể một tay bẻ gãy cổ tên họ Phu này.
''Ra ngay ra ngay.''
Bây giờ phải nhẫn nhịn, không biết tên khốn nào phế hết võ công hắn rồi.
Vừa nhìn thấy Phu Thắng Quan, Thôi Hàn Suất liền cảm thấy một trận tức tối, đường đường một vị vương gia như hắn lại phải trốn ở nơi rừng trúc này giúp tên kia bổ củi, nấu cơm, phơi thuốc.
Nói ra thì tên họ Phu kia cũng coi như là một cao thủ dụng độc đi, cứ mỗi lần hắn muốn vùng lên thì lại cảm thấy đầu choáng, mắt hoa, tay chân bủn rủn và còn khó thở.
Hắn đúng là hổ xuống đồng bằng mà.
''Đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi xào thuốc lên đi chứ.'' Phu Thắng Quan mi mài khẽ nhăn, đây là dấu hiệu cho thấy sự bất mãn.
Thôi Hàn Suất một nhịn đi đến khây gỗ đảo đống thảo dược đã khô lên cho đều.
''Đã uống thuốc chưa?'' Phu Thắng Quan nhổ bả thuốc xong lại hướng Thôi Hàn Suất hỏi chuyện.
''Rồi.''
Nghe được câu trả lời không thể ngắn hơi của người kia làm Phu Thắng Quan giận điên người, hắn tưởng mình là ai, là hoàng thượng chắc, sợ nói ra nhiều một chút thì vàng ngọc sẽ đề sập nhà tranh này sao.
Phu Thắng Quan cứ thế mặc kệ hắn mà rời đi tìm Lý Xán dặn dò chút việc, chẳng sợ Thôi Hàn Suất chạy trốn bởi vì xung quanh rừng trúc này toàn là 'thiên la địa võng' của Lý đại hiệp - Lý Xán - bày ra.
...
Cứ như thế Thôi Hàn Suất đã ở nơi này được nửa năm, chẳng biết bên ngoài ra sao, hẳn là hắn đang bị truy nã rắc rao đi.
''Cá hơi lạt.''
Thôi Hàn Suất nhíu mài định phun bỏ cá trong miệng nhưng lại bị Phu Thắng Quan hung bạo quát.
''Ngươi biết mua muối mắc lắm không? Có ăn là may lắm rồi, sao không thử ra ngoài nhìn xem có bao nhiêu người đến xương cá cũng chẳng có mà gậm.''
Nói không biết có ai tin không chứ Thôi Hàn Suất ở nơi này gần như ngày nào cũng bị Phu Thắng Quan chửi, chắc không chửi hắn thì y ăn cơm không ngon. Sáng sớm cũng bị chửi, đang ngủ cũng bị chửi, đi tắm cũng bị chửi, lúc hắn đang quét nhà vẫn bị chửi như thường đến khi hắn thắc mắc hỏi bản thân đã làm gì sai thì chỉ nhìn thấy nụ cười trừ của Phu Thắng Quan: ''Ta lỡ miệng.''
''Ăn cái này đi, đây là thị heo rừng.'' Phu Thắng Quan vừa chửi xong thì coi như chưa có chuyện gì gắp cho Thôi Hàn Suất một miếng thịt.
Giống như thường lệ, bị chửi xong thế nào cũng có thưởng.
...
Hôm nay không biết tại sao Phu Thắng Quan lại cao hứng kéo Thôi Hàn Suất đi câu cá, đây coi như là lần đầu tiên trong nửa năm mà hắn có thể rời khỏi gian nhà này. Hẳn ai cũng nghĩ đây là cơ hội cực kì tốt để bỏ trốn đi nhưng sai quá sai rồi bởi vì trước khi ra khỏi nhà thì Phu Thắng Quan đã buông một câu "Không sợ chết thì cứ bỏ trốn đi~'', về phần kiểm chứng lời kia là thật hay giả thì Thôi Hàn Suất quả thật không dám bởi người kia chưa bao giờ doạ suông.
Ở cách trúc lâm không xa có một con suối nhỏ, nước rất trong, ngồi ở hạ nguồn chắc hẳn là sẽ câu được cá.
''Nước này trong thật!'' Phu Thắng Quan lơ đãng cảm thán.
''Ừm.''
''Cây cũng xanh thật!''
''Ừm.''
''Bên kia hình như có gà rừng.''
''Hả?''
''Hả hả cái gì? Đi bắt một con về đây đi.'' Vẫn điệu bộ phùng mang trợn má, Phu Thắng Quan ra lệnh cho Thôi Hàn Suất.
Thật, càng ngày hắn càng giống nô bộc của tên họ Phu này. Nuốt xuống cơn phẫn uất, Thôi Hàn Suất buông cần câu đi tìm gà rừng.
Quả thật ở đây có gà rừng nhưng rất khó bắt, tay chân Thôi Hàn Suất cứ lận đận quơ quào vào nhau, nếu như là lúc trước thì mười con người hắn cũng có thể hạ gục huống chi là một con gà rừng.
Sau một buổi trời vật lộn đến tóc tai bù xù, y phục xộc xệch thì Thôi Hàn Suất mới mang chiến lợi phẩm của mình quay lại con suối.
''A? Ngươi gặp hổ sao?'' Phu Thắng Quan trợn mắt trước bộ dạng thảm hại của Thôi Hàn Suất.
''Ừm.'' Coi như vậy đi.
Phu Thắng Quan buông cần câu tiến đến lật xem tay chân của Thôi Hàn Suất.
''Có bị thương không?''
''Hả?''
Là đang quan tâm hắn sao?
''Ta hỏi ngươi đó, bị câm sao?'' Phu Thắng Quan không nặng không nhẹ đánh vào đầu Thôi Hàn Suất.
Tình cảnh bây giờ khiến Thôi Hàn Suất nhớ đến lúc nhỏ cùng hoàng huynh tập cưỡi ngựa, chẳng may bị ngã, hoàng huynh liền chạy đến giúp hắn phủi cát trên tay hỏi hắn có sao không. Tại sao bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, hắn thật tâm tự hỏi mình đã hối hận hay chưa?
''Không sao.'' Thôi Hàn Suất lắc đầu.
''Không sao là tốt rồi. Ta nướng gà cho ngươi ăn còn ngươi đến đó xỏ cá vào dây đi.'' Phu Thắng Quan giúp Thôi Hàn Suất chỉnh lại y phục một chút.
Không bao lâu sau xung quanh con suối nhỏ liền toả ra hương thơm đặc trưng của gà nướng, Thôi Hàn Suất ngồi ở mỏm đá gần con suối nhìn Phu Thắng Quan nhanh loay hoay nướng gà. Hắn thật sự không hiểu nổi tính tình kẻ này ra sao, có đôi lúc rất hung dữ nhưng trong lời nói luôn chứa đầy sự quan tâm và ôn nhu.
Trong triều, trên truyền dưới rằng hắn chính là một mầm mống của hiểm hoạ soán ngôi, hoàng huynh tin lời xằng tấu mà lệnh hắn đi trấn giữ biên cương. Không một ai tin hắn.
Nhìn bóng lưng của Phu Thắng Quan, Thôi Hàn Suất trào phúng cười, người này ấy vậy mà không chút đề phòng xoay lưng để lộ mọi nhược điểm cho hắn thấy. Đây là tin tưởng hay khinh thường hắn?
''Hàn Suất đến đây ăn gà đi.'' Phu Thắng Quan xé một cái đùi gà to đưa về phía Thôi Hàn Suất.
Tiến về phía y cầm lấy cái đùi gà mà nghiêm túc ăn, hắn cảm thấy mùi vị này quả thật không tệ nha.
''Ngươi làm gì vậy?'' Thôi Hàn Suất nhìn thấy Phu Thắng Quan gói lại một cái đùi gà thì thắc mắc hỏi.
''Đem về cho tiểu Xán.''
Người này là như vậy, cho dù tính cách có quái đản đến đâu nhưng hành động luôn làm cho người khác ấm áp không thôi.
Ánh chiều nhẹ nhàng buông, Thôi Hàn Suất cùng Phu Thắng Quan song bước cùng nhau trở về trúc lâm, chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn giờ đây có cảm giác như... đang trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top