ㄴ• D A E C H W I T A •ㄱ

Yoongi bây giờ đang tức giận đến mức chỉ cần chú chim sẻ ngoài trời hót chàng cũng muốn tóm lấy nó mà vặt lông cho bằng sạch. Hoàng hậu của chàng đang bị tên tiểu tử chuẩn bị chào đời kia hành hạ đau đớn thì ai có quyền vui vẻ chứ.

"Có giỏi thì vác mặt ra đây, trời không đánh con thì ta sẽ tét mông con thật mạnh!"

Đã sinh gần nửa ngày rồi sao chưa chịu kết thúc? Yoongi sốt ruột không thôi, nàng không phải có chuyện gì không may xảy ra chứ? Yoongi cảm thấy có gì đó rất xấu sẽ đến với Ami.

"AAAAAAAAAA!"

Không phải tiếng khóc trẻ con, cũng không phải tiếng hét của Hwang Ami.

"HOÀNG HẬU LÀ HỒ LY TINH!!"

"ĐỒ PHÙ THỦY"

"Quái vật..."

"Bảo vệ hoàng thượng."

Yoongi vừa nghe mấy câu phát ra bên trong toàn thân liền không rét mà run lên bần bật. Đầu óc chàng rối ren, chân theo quán tính chạy vào trong xem tình hình, kết quả là một mớ hỗn độn.

Hwang Ami toàn thân vô lực xụi lơ trên gường lớn, chín chiếc đuôi trắng xòe ra cử động nhẹ nhàng. Ai trong phòng đều cả kinh hoảng hốt khi thấy cảnh tượng mà mọi người nghĩ nó chỉ có trong các câu chuyên tưởng tượng. Ba bốn bà đỡ vì sợ hãi nên đã ngất xỉu, hầu nữ ngồi bó gối la liệt khắp sàn, miệng lẩm bẩm yêu quái, yêu quái.

Lão công công già đã theo hầu ba đời vua vẫn giữ được chút lí trí cuối cùng, hét lớn.

"Các người còn đứng đó làm gì? Bảo vệ đế vương. Bảo vệ đế vương. Đem ả ta đi đi."

"CÚT HẾT RA. AI CHO PHÉP LŨ CẨU CÁC NGƯƠI CHẠM VÀO HOÀNG HẬU CÒN ĐÒI MANG NÀNG ĐI?"

"HOÀNG HẬU VÀ HOÀNG TỬ MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ. THÌ CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT HẾT ĐI LŨ ĐẦN!"

Bảo vệ cái đếch gì? Người cần bảo vệ là hoàng hậu của chàng, nàng là mạng sống là người duy nhất được phép sánh vai với chàng hết kiếp người khốn khổ. Yoongi không từ bỏ thì đứa đáng chết nào dám thốt lên câu đó.

Nhưng mà dọa nạt thì sao chứ, đối diện với một con hồ ly chín đuôi nghoe nguẩy thì lời dọa nạt của đế vương có là gì. Phận dân đen bọn họ sợ bị Yoongi chém đầu, nhưng càng sợ ả quái vật này hơn. Cứ mỗi lần cố vươn tay đến gần là chiếc đuôi bông dài lại vô tình chạm trúng, có cho mười cái mạng thì con hồ ly này cũng sẽ một phát nuốt hết mười cái mạng nhỏ bé của bọn họ mất.

Thế là không một ai có đủ can đảm cứu được Ami.

Yoongi thấy cảnh trước mắt cả người nổi gân xanh, vung tay một phát máu đỏ chảy dọc theo lưới dao sắc bén. Đám người hầu thấy chàng thuần thục chém đứt đầu cô tì nữ đang khóc nấc kia mà đôi mắt chỉ dán chặt lên hoàng hậu. Phải làm sao đây, đường nào mà chả chết.

"Yoongi"

Ami thều thào, nàng biết rõ thể trạng của bạn thân lúc này, sắp không cầm cự được rồi. Nàng thấy lão bà quản chuyện tu hành của tiểu yêu đang ở ngay sau lưng Yoongi. Nàng biết, cái chết sẽ đến với nàng xem như là sự trừng phạt vì nàng đã phạm giới. Đứa con này không thể sinh ra nữa. Yoongi nghe gọi liền đến đỡ nàng ngồi tựa vào lòng, chàng không dám nghĩ đến chuyện nàng một ngày sẽ yếu ớt như vậy huống chi là sẽ chết.

"Nàng tuyệt đối không được bỏ lại ta, không.."

"Không được rồi Yoongi, đây là sự trừng phạt của thiếp."

"Không.. ta là đế vương, chỉ có ta mới có thể trừng phạt.."

Ami đưa tay che mắt chàng, nàng cảm nhận được lòng bàn tay mình ươn ướt.

"Yoongi đừng khóc, không thấy sẽ không đau lòng."

"Chàng hay xem như một giấc mơ nhé. Một giấc ngủ dài có thiếp bên cạnh.."

"Nếu vậy cả đời này ta không tỉnh.."

Thật khó tìm được một người có thể bên cạnh ta suốt cuộc đời, nàng là niềm khát khao của Yoongi. Nàng là món quà ông trời mang đến ủi an tâm hồn chàng, bây giờ sao lại nhẫn tâm tước đoạt đi nguồn sống ấy. Một đế vương cũng có lúc thấy mình thật bất lực. Một đế vương thật đáng thương.

Min Yoongi cảm nhận được luồng mát xẹt qua mi mắt, chàng mở đôi nặng trĩu.

Ami đâu mất rồi?

Tình yêu của Yoongi đâu mất rồi?

Hoàng hậu của chàng hóa thành cát bụi hòa trong không khí, một sợ lông cũng chẳng còn sót lại.

Nàng thật sự biến mất khỏi thế gian rồi sao?

Rõ ràng một giây trước chàng còn ôm Ami vào lòng, nói đi là đi hay sao?

Chẳng phải nói không hình thấy sẽ không đau lòng cơ mà..

Yoongi thấy khó thở quá.. thật sự rất ngột ngạt..

"Cút hết ra ngoài"

Chàng chẳng cần gì nữa cả, giang sơn rộng lớn vì nàng mà chiếm đoạt, vậy thì giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu.

-

Tình đã qua lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ

Chứ có quên được đâu

Chuyện buồn đôi ta đã hết

Sao chẳng thể hết tàn tạ?

Yoongi cứ hay ngẩn ngơ nhìn về khoảng không vô định. Chàng nhớ những chuỗi ngày tháng trong căn hầm tối tăm ẩm mốc. Yoongi nhớ những khi cả hai cùng luyện kiếm, nhớ đôi nam nữ ôm ấp nhau dưới gốc cây anh đào. Có lần vì Yoongi bị thương nặng, nàng không ngại đưa cho chàng tiên đơn để mau khỏi.

"Dưới kia nàng có lạnh không? Có nhớ ta không?"

Từng kỉ niệm tràn về theo từng bước chân nặng nề của Yoongi. Làn gió nhẹ khẽ lay đưa những cánh hoa chao đảo đậu lên mái tóc chàng xõa dài. Yoongi đứng trước ngôi miếu bỏ hoang năm nào.

"Ta đi tìm nàng đây, Ami" Nói rồi Yoongi mở cửa hầm, bước chân không nhanh không chậm đi vào bên trong. Mùi vị phát tởm quen thuộc xộc lên mũi, đủ để đánh thức tâm trí Yoongi lúc này. Trong đây vẫn tối tăm như vậy, chàng nhìn thấy dáng vẻ của mình khi xưa.

"Chào hyung, Min Nyungi"

Yoongi nhếch môi cười như chớt phát hiện ra điều gì, ánh mắt cũng theo đó khép lại. Phải rồi, tên trước mặt mới đúng là Min Yoongi, chàng là Nyungi - Min Nyungi.

"Gọi ta là thánh thượng"

Nyungi nâng mí mắt nhìn người em trai song sinh của mình. Chàng đã ở đây hai mươi năm, mọi ngóc ngách ở đây đều quen thuộc, thậm chí còn có thể nhìn thấy một Min Yoongi mờ ảo trước mặt. Yoongi nhìn đăm đăm chàng, chú tâm quan sát, trong mắt hắn không chút gợn sóng.

"Chúng ta không thể hòa thuận sao hyung?"

Hòa thuận? Min Nyungi cảm thấy thật nực cười, đến nỗi cồn cào muốn nôn hết những từ vừa nghe ra ngoài. Hòa thuận thì Ami của chàng có trở về không? Khi chàng bước chân đến đây, trong đầu đã xác định rõ mục đích. Mọi chuyện xuất phát từ hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước, vậy thì để mất đi một là xong.

Nhưng..

Chàng đẩy hắn xuống địa ngục tạ tội với nàng hay tự mình đến tìm nàng thì vẫn chưa quyết định.

-

Min Yoongi bị trói chặt, mắt bị bao phủ bởi một mảnh vải bố. Hắn cười chua xót, thật sự không thể cứu vãn ư? Hắn bị nhốt trong hầm bảy năm, ban đâu hắn hận kẻ cướp đi cuốc sống nhàn nhã vui vẻ của hắn, sau này hắn mới nguôi ngoai. Bảy năm qua đã rất thống khổ, vậy anh trai hắn phải chịu hai mươi năm, thậm chí lúc còn là đứa trẻ sơ sinh thì đáng tội gì chứ?

Dù vậy, giờ đây đầu óc hắn rối ren hơn bao giờ hết. Hắn cũng không hề nhận thức được mình làm gì sai trái mà bây giờ phải chịu án tử, hắn bắt đầu thấy không cam tâm.

"Ngươi và ta, không thể cùng tồn tại." Câu nói của Nyungi khiến hắn bừng tỉnh, vậy thì.. phó thác cho số phận vậy, có lẽ ông trời đã an bài.

Min Nyungi ngồi chễm chệ trên ngai vàng nhìn xuống phía dưới nơi em trai chàng không lâu nữa sẽ bị đưa xuống địa ngục.

Nhưng..

Đôi mắt chàng trở nên sâu thẳm..

Chàng mê man nhìn thấy rất nhiều bóng ma màu đen xếp thành một đội quân phía sau Yoongi.

-

Tiếng đao xé toạc không khí, chém xuống rồi.

Khoan đã, hắn chưa chết. Sợi dây thừng trói Min Yoongi đứt ra. Tên đao phủ nhận lệnh từ trước mở chiếc hộp gỗ lấy trong đó ra một khẩu súng tây đưa cho hắn.

Min Yoongi bước đến gần Nyungi, hắn giương súng. Nyungi giờ đây có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào và mùi của thức ăn ngoài chợ. Chàng thở dài ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng dâng lên một cỗ nhớ nhung về đủ thứ kỉ niệm. Mắt Nyungi phủ một màn nước long lanh như ngôi sao trên trời, và chỉ chút nữa thôi, ngôi sao sẽ về với bầu trời, thật sự mãi mãi trường tồn bên cạnh ánh trăng của nó.

"Khẩu súng này có vẻ sẽ nhanh hơn kiếm của hyung đó." Yoongi cười khẩy.

Và..

ĐOÀNGGGG!!!

Cả Nyungi và Yoongi đều hiểu ý của đối phương..

Và cuộc đời mỗi người sẽ trở nên tươi đẹp theo cách của họ..

Ta đi tìm nàng đây, Ami.

• e n d •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top