SHOT 1
"Vũ ơi nhanh lên, 8 giờ bắt đầu mà gần 7 giờ rồi mày vẫn lề mề chỉnh trang tóc tai là như nào ?? Điệu quá zai yêu ơi!!!" - Hoàng Nguyên - đội trưởng đội cheerleaders của trường đại học K đang rất bất lực vì Nguyên Vũ đã ở trong nhà vệ sinh 30 phút để làm tóc rồi.
"Em biết rồi xong liền giờ nè!! Chó chê mèo lắm lông ghê á. Từ ngày anh với ông Thắng yêu nhau, anh lấy thói xấu của ông ý rồi à? Lèm bèm như ông Thắng Trương" - cảm thấy tóc vẫn chưa vào nếp mình muốn, Nguyên Vũ tiện tay với lấy cái gương trên bàn học, vừa ngắm nghía thêm chút nữa vừa phản bác lại anh đội trưởng thân mến.
'Chắc là cậu ấy sẽ thấy mình xinh ha?' - vừa soi gương dặm lại phấn nền, Vũ vừa tự hỏi bản thân trong gương.
"Á à hoá ra mày vuốt ve, tân trang kĩ càng như thế chốt là để "cái xào mét 9" của đội bóng rổ nó mê chứ gì ? Chúng mày hay nhỉ, đứa thì õng ẹo làm đỏm cho đứa kia ngắm, đứa thì bất chấp chấn thương nhảy úp rổ để lấy le cho thằng còn lại mà bảo tỏ tình thì không. Mẹ đúng hai thằng đần thích làm khổ nhau." - tính Nguyên thẳng lắm, có gì nói đấy, nói không được thì dùng phương pháp bàn tay phải. Chả qua đây không phải là chuyện của anh nên anh kệ cha 2 thằng đần này thôi chứ mà để anh ra tay thì chắc giờ chúng nó một nhà 4 người 1 trai 1 gái hết phim từ lâu rồi.
"Sao thằng Khôi nó không tự giác được như ông Thắng nhà mình ta?" , Nguyên luôn nghĩ như vậy vì "boi phố bố ghi số đề" Thắng Trương và anh yêu nhau nhanh lắm vì theo châm ngôn để đời của Thắng là: "Đánh nhanh thắng nhanh, để lâu thỏ nó chạy mất.". Vậy thôi đó mà gạo nấu thành cơm gần 3 năm rồi.
"Kệ em đi mà anh iu ơi!! Mập mờ cũng vui mà. Với thằng Khôi trai thẳng chuẩn men, ai biết nó thích em thật hay chỉ trêu em thôi. Mấy thằng trai thẳng hay thế ý. Tóm lại thì em cảm thấy ổn... Tỏ tình nhỡ nó từ chối thì sao... thôi." - Nguyên Vũ nửa đùa nửa thật, giọng nói hơi man mác buồn, xách túi lên bước ra cửa.
Ting.
"Anh chờ vợ iu ở sân nhé'" - Tin nhắn mới
"Vợ cái đấm. Đợi tí" - Lời hồi âm
Đưa đẩy như này cũng cưng mà.
—
Nay ngoài là trận chung kết bóng rổ của trường cậu mà cũng ngầm là cuộc thi tranh hạng 1-2 giữa hai đội cheerleaders. Nói trắng ra thì cũng hơi kì, cái sự kèn cựa này cũng chỉ vì Hoàng Nguyên ghét chị gái đội trưởng trường A kiêm là người yêu cũ Thắng Trương. Nói chung là cái tính hiếu thắng của vịu ơ Thắng Trương có ông trời mới hiểu thôi chứ đồng đội là chịu.
Nguyên Vũ lúc đầu định là sẽ đi ké xe cặp Thắng Nguyên nhưng mà không hiểu sao ông Thắng vừa nhìn thấy quả tóc xoăn lơi điểm thêm cái nơ trông không khác gì nhóc Kkuma của Hoàng Nguyên cái là bắt bạn nhỏ Nguyên Vũ tự đi đến sân đấu một mình.
"Giỏi thì ở nhà ấp nhau, khỏi đến luôn đi nhé." - Nguyên Vũ vừa đi vừa hậm hực vì đã đi muộn rồi còn phải tự đi bus đến sân. Thế này nhân đôi sự muộn mất.
—
"Ô! Vợ anh đến rồi à" - giọng nhão nhoét của cún con mét 9 vang lên khắp nhà thi đấu khi chỉ vừa thấy bóng dáng Nguyên Vũ đi tới cửa.
"Nghe có mắc ớn không hả Khôi. Thôi ngay cái giọng nhão nhoét đấy đi tao sắp nôn rồi đấy." - Vũ tuy là thích con cún này thật nhưng cậu rợn mấy cái câu sến này lắm. Nghe chỉ muốn đấm cho phát vào cái bản mặt đang nhăn nhở, lăm le nhào tới ôm mình.
"Vợ mê anh bỏ xừ ra mà cứ làm bộ. Ứ ừ vợ đến sao không gọi anh ra đ..." - Quy tắc bàn tay phải cậu học được từ anh trai Hoàng Nguyên thân mến đã triệt để phát huy tác dụng. Minh Khôi ăn nguyên 5 ngón tay xinh đẹp của Nguyên Vũ lên khuôn mặt điển trai.
Lí do ăn vả: Vũ cảm thấy sởn da gà với mấy lời sến súa của Khôi.
Hợp lí mà.
Nhưng... sao trên má bạn học Nguyên Vũ lại thấp thoáng hai ông mặt trời nhỏ rồi vậy ?
"Vợ làm anh đau rồi nè thơm anh cái đi không là tí anh đau quá anh không tập trung được là anh thua đấy." - giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Minh Khôi cho dù có bị ăn thêm 5 cái vả nữa của vợ iu thì cũng đáng lắm, cậu cứ nhăn nhăn nhở nhở, vừa thả thính trêu Nguyên Vũ vừa nhe cái răng nanh theo thói quen gặm gặm vai của người thấp hơn.
Gọi là chó con có sai đâu cơ chứ ?
"Không đùa nữa, đã tập luyện gì chưa? Chân cẳng còn đau không? Thua trận này ông Thắng lột ra cậu ra đấy." - Nguyên Vũ đẩy đầu cái tên to lớn ra, tiện tay xoa xoa chỗ vừa bị thằng chó con nó gặm.
Cách đây 3 tháng, thằng Khôi chả hiểu ăn phải gì mà chân đang từ trấn thương nhẹ thành ra phải treo giò mất một thời gian vì bị lật cổ chân sau cú lên rổ trong trận đấu giao hữu với trường N. Chắc như Hoàng Nguyên nói nhỉ - lấy le với trai.
"Vợ nghĩ anh là ai, át chủ bài của đội, trăm trận trăm thắng, mấy trận vớ vẩn như này anh làm được. Muỗi thôi." - Minh Khôi mồm thì liến thoắng, tay thì mô phỏng mấy động tác lên rổ, đập bóng như minh chứng cho Nguyên Vũ thấy anh đủ skill, đủ sức để đá đội bóng rổ trường hàng xóm ra chuồng gà.
Nguyên Vũ biết là Minh Khôi thuộc dạng hiếu thắng, nói được làm được, không sợ bố con thằng nào nên cũng không so đo nữa quay người đi về hàng ghế nghỉ của đội Cheerleaders để bắt đầu khởi động.
"Nay Vũ nhà mình đến sớm thế. Anh tưởng 8 giờ bắt đầu thì 8 giờ 5 mày vẫn đang phải trên bus chứ. Tí thể nào cũng có bão." - câu nói vừa rồi là của phó chủ tịch kiêm cố vấn CLB Cheerleadera Carat - Hong Jisoo.
"Nay người ta có động lực á anh ơii." - Vũ chưa kịp mở mồm thì thằng nhóc Seungkwan đang ép chân khởi động bên cạnh đã nhanh nhảu cướp lời.
"À ừ nhờ, nay trận này thằng Khôi ra sân sau chấn thương rồi nhỉ. Gớm tình yêu bọ xít 2 con cắt đít nhau." - Hong Jisoo vừa lật qua mấy trang vẽ sơ đồ đội hình của CLB vừa cười khẩy nói.
"Nào em đã cắn được mông xinh của Nguyên Vũ cái nào đâu anh. Nói thế oan cho em quá, có tiếng mà chả có miếng gì cả." - câu này là của thằng Khôi nói. Vừa đạp quả bóng rổ vừa tiến tới khu ghế đội cổ vũ. Thằng này nó đẹp trai mà sao lúc nào cũng hềnh hệch xong nói mấy câu thiếu đánh ghê á. Nhưng thôi kệ đi, bạn Vũ nhà mình cũng khoái mà.
Lần nữa bị cướp diễn đàn nên mèo nhỏ nhà chúng ta cũng chán chả buồn nói thêm với mấy người này nữa. Để mặc mấy người đó buôn dưa, nấu cháo với nhau, cậu đi chuẩn bị không tí ông Nguyên băm cậu ra mất.
—
"Có ai thấy thằng Minh Khôi đâu không ? Sắp tới giờ rồi mà thằng báo con nó đi đâu không biết nữa. Tức chết tao rồi." - Thắng Trương khóc không ra nước mắt, 8 rưỡi trận đấu sẽ bắt đầu sau 2 màn cổ động 15 phút của 2 team cheerleaders mà giờ này thằng dở hơi nó biến mẹ đi đâu rồi.
"Em đi vệ sinh rồi em kiếm nó luôn cho, anh đợi em tí." - Nguyên Vũ xung phong tại nãy anh thấy nó ra ngoài cùng con bé nào đó của đội cổ vũ bên kia. Cậu hứa là cậu chỉ đi gọi nó về thôi chứ không có tò mò. Gọi thôi...
—
"Anh Khôi, em là Lyly, thành viên đội cheerleaders Bongie. Hôm nay tuy là 2 đội là đối thủ nhưng em vẫn muốn nói với anh điều này ạ... Em thích anh Minh Khôi, thích từ lần đầu tiên, cách đây 1 năm 2 trường giao hữu ạ." - cô gái nhỏ tên Lyly có mái tóc dài tới ngang lưng được uốn xoăn nhẹ nhàng, gắn thêm mấy chiếc nơ hồng hai bên đầu càng làm cô trở nên đáng yêu hơn giống như một chiếc kẹo mút vị dâu sữa vậy.
"À... em thích anh hả? Ừm... sao nhỉ..." - tuy trai bóng rổ Minh Khôi, đẹp trai, nhà giàu, nấu ăn giỏi nên được các bạn nữ tỏ tình cũng nhiều nên mấy cái tình huống như này trai làm được. Chỉ có điều...
"Hmm!!! Cảm ơn em đã thích anh một thời gian lâu như thế, anh gặp em đây là lần đầu tiên nên anh có thể không trả lời em ngay được không? Cuối trận đấu... cuối trận anh sẽ cho em câu trả lời nhé được không? " - nghiêng nghiêng cái đầu kèm theo nụ cười làm chết bao nhiêu tim nữ sinh. Như này bảo sao nhiều gái theo.
"Được... được ạ." - cô bé kẹo dâu sữa phấn khởi ra mặt. Cô nghe mọi người nói rằng Minh Khôi sẽ từ chối tất cả ai tỏ tình với mình nên chắc mẩm mình sắp thành công rồi vì Minh Khôi có từ chối cô đâu.
Ở sau bức tường chỗ đôi uyên ương kia vừa tỏ tình có một bạn mèo nhỏ với đôi mắt hơi hồng hồng long lanh như chứa cả thiên hà trong đó vậy. Nguyên Vũ đứng đây từ nãy rồi, cái gì cần nghe cũng nghe thấy, bạn nhỏ à, cậu còn mong đợi cái gì nữa ?
"Minh Khôi làm sao mà thích mình được, Minh Khôi phải thích con gái chứ...
"Thời gian vừa qua chỉ là 2 thằng bạn đùa nhau thôi."
"Mọi thứ, đến đây thôi, cảm ơn Minh Khôi."
"Cảm ơn vì mọi thứ, Nguyên Vũ sẽ luôn trân trọng 3 năm tuyệt vời vừa qua..."
Từng dòng suy nghĩ cứ vậy cứ trôi qua trong tâm trí cậu, từng kí ức giữa cậu và Minh Khôi dần dần hiện về. Và chả biết từ bao giờ mà nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Vũ.
Gặp được nhau là do định mệnh nhưng có đến được bên nhau, yêu thương nhau, chăm sóc cho đối phương được hay không thì đấy là do duyên số.
E là duyên số của Nguyên Vũ và Minh Khôi phải dừng lại tại đây thôi...
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top