[3shot]/(KiWoon) NỖI NHỚ CỦA BIỂN

Au: JunYo.Imme cute

Pairing: kiwoon

Rating: mọi lứa tuổi

Cate: sad ( au vt pink zở khủng bố, sad là sở trường của au )

Disclaimer: 2 đứa nóa k phải của au

Summary : Em giống như cơn gió mang theo mùi tanh mặn của biển, mang theo tình yêu của anh cuốn trôi đi, vỡ tan trong bọt sóng rồi bay vào hư không.

Không có gió biển tỉnh lặng, không sóng nước, không dập dờn nô đùa vs bãi cát trắng Giống như anh khi thiếu em, không thể vui cũng chẳng thể buồn Không có em anh vẫn bước tiếp con đường kia chỉ là không biết đk phải đi đến đâu... Anh lạc lối!!!

Làm sao để nắm lấy tình yêu này đây? Làm sao để giữ lấy em thật chặc? Khi em chỉ như cơn gió, hư không và vô hình.........

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JeJu- Ngày đầu tiên thấy em  Cậu ngồi đó, trên những tảng đá gập ghềnh, hít hà những cơn gió mát lạnh phả vào sống mũi, thả lõng người tận hưởng cảnh đẹp nơi đây. Nhìn cánh chim hải âu bay trong gió, la đà đùa nghịch vs sóng biển, nhìn mặt trời nằm dưới biển đang dần nhô lên, ánh sáng đỏ chói phản chiếu vs màu nước xanh trong vắt của biển, rực rỡ, kiêu kì. .... Cảnh đẹp bị người xem gạt phắc sang 1 bên khi con người ấy bắc gặp bóng dáng cao gầy ấy, đôi mắt nâu thẫm chất chứa nỗi buồn sâu xa, không chút cảm xúc, nó cứ bước đi như vậy, in đấu chân mình trên nền cát trắng mịn. Cậu chăm chú nhìn nó, mắt không rời từng cử chỉ của nó, cứ thế ngày qua ngày. Cậu dậy xớm, ngồi trên bãi đá đó, chỉ để nhìn nó........ Đối vs cậu nó đẹp lắm! Giống như mặt trời lúc ban mai. lộng lẫy và kiêu sa Như bông cúc dại mọc nổi bậc trên thảm cỏ xanh mơn mởn, ngây thơ, trong trắng Và nó như cơn gió mang mùi hương biển xa, mặn mà, ttanh nồng nhưng vs cậu nố ngọt ngào và dịu dàng hơn hết. Chẳng biết từ khi nào cậu thích ngắm nó đến như vậy, và nhiều khi cậu thấy bản thân mình tự kỉ vì nó. Cậu nghiện mùi hương của nó, yêu đôi mắt nâu của nó, nhớ bóng dáng cao gầy của nó Cậu yêu nó mất rồi! .................................. ......................

Hôm nay cũng vậy, JeJu vẫn như ngày nào, vẫn nét hoang sơ nhưng kiêu sa, lộng lẫy dưới những cái nắng của đầu hạ.

Nhưng bóng dáng cao gầy ấy đâu rồi? Cậu không còn thấy nó nữa, cảm giác lo sợ bấc chợt ùa tới như sóng nước. Cậu chạy khắp nơi tìm nó, tìm hình ảnh quen thuộc đả ăn mòn trái tim cậu từ lúc bắt gặp đôi mắt u sầu ấy…Mặt trời lên cao rồi lặn xuống nhanh chóng,thời gian- nó chẳng đợi ai, có phải là quá vô tình không?...!

Em đâu rồi?

Anh muốn thấy em, khao khát đk nhìn em, chỉ nhìn thôi..

Anh lại tham lam thêm 1 chút, muốn đk  gọi tên em 1 cách thân mật.

Nhưng…

Còn chưa 1 lần nhìn thấu vào đôi mắt ấy.

Anh tìm em như thế!

Anh lại bấc an, anh sợ đến phát điên.

Em đâu rồi?

Như cơn gió, thoáng qua nhẹ nhàng để lại dư vị ngọt ngào lưu lại nơi trái tim.

Như cơn gió, hư không, vô hình. Khiến anh không thể nắm bắc đk…

Tình yêu này…

Em…                 

Anh thấy em rồi!

Em ngồi đó, trên bờ cát trắng nhìn về phía biển xa xăm trong đôi mắt nâu, nhạt nhòa trong nước mắt, quyện vào vầng trăng khuyết

Thê lương…!

Sao khoảng cách này quá xa, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh em. Không thể bước lại thật nhanh, ôm gọn em vào lòng

1 chút thôi!

Nếu them 1 chút nữa, anh sẽ bắc đk em-Biển se chạm vào gió-Sóng sẽ vỡ tan vào bờ

1 chút thôi!

Sao không thể cho anh chạm vào em?

Anh muốn gọi tên em

Muốn hít hà hương thơm mái tóc em

Sao không thể?..   Anh lại gần nơi em đã ngồi...   '' Son Dong Woon ''    Tên em đẹp lắm, như chính em.   Em viết tên mình kên cát, để anh khắc cái tên ấy sâu trong trái tim   Sóng vỗ vào bờ cuốn trôi tất cả, nhưng thời gan vô tình sẽ không thể xóa nhòa em trong anh   ''Woonie'' ........................................................... .................................

JeJu- Ngày mưa

Mưa rồi! Cậu ghét mưa, mưa làm cậu không đến đk bờ biển, cậu nghĩ chắc nó không ngốc đến nỗi mưa to thế này mà lại ra biển. Nhưng sao cậu thấy lo quá, trong ng bồn chồn, khó chiệu. Cậu lo cho nó,lo lắm! Cậu nắm theo chiếc dù màu đen thẫm vội vàng lao ra phía biển. Cậu thấy nó đứng đó, nó đúng thật là ngốc mà! Nhưng sao hôm nay nó lạ quá, cậu không kiềm chế đk , nó sẽ bị cảm, cậu không thích nhìn ng cậu yêu dầm mình dưới mưa thế kia.

Cậu ghét mưa.

-Woonie! Không thấy trời đang mưa hả?! Bộ muốn bị cảm chết à! Đồ ngốc!-cậu lao tới chổ nó đứng, che mưa cho nó và gào lên.

Nó không nói gì, chỉ nhìn cậu như thế, bằng ánh mắt buồn bã ddaax ngấn nước, nó bắc đầu những hơi thở dồn dập, nó muốn khóc, khóc thật to, càng kiềm chế thì lại càng khó thở. Thấy nó như vậy, thử hỏi tim cậu nhói như thế nào, cậu bối rối ôm nó vào long, ấp úng nói

-Woonie! Khóc đi, đừng có nuốc nước mắt, bẩn lắm, biết không? Khóc đi! Ngoan nào…

Im lặng… chỉ còn tiếng nức nở của nó

Anh gọi ‘’ Woonie!’ ‘’

‘’ Woonie ‘’

‘’ Woonie ‘’ Em đã mơ ước có người gọi tên em như vậy.

Em đã them khát đk gọi như thế

Anh gọi ‘’ Woonie ‘’

‘’ Woonie ‘’

‘’ Woonie ‘’

Như con Tu Hú gọi hè

Như tiếng sóng vỗ vào bờ

Như cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió…( au hk biết nó có tiếng hay k nữa…hihi )

Em tham lam, ích kỉ chỉ muốn anh gọi em như thế mãi..

Không ai ngoài em…liệu có thể nghe được mãi…Chỉ là tiếng gọi tên thôi sao em lại thèm nó đến như vậy!

Hạnh phúc này có thể giữ được bao lâu…?!!!

Nó khóc…Nước mắt hòa với nước mưa mặn chát trên đầu môi

Mưa tạnh rồi, nó cũng thôi khóc, mây đen u ám kéo sang 1 bên để lộ những tia sáng mãnh liệt của hoàng hôn, sắc cam phản chiếu xuống nền cát trắng, màu đen cũng phủ lấy hòa vào biển sóng…Trên bờ cát, bóng dáng 2 con người ngồi tựa đầu vào nhau được hiện lên

Khung cảnh tràn ngập sự lãng mạn, hạnh phúc

Chỉ 2 người, sóng biển và gió

Câu ngồi cạnh nó, sau 1 hồi khóc ròng rã, nó mệt mỏi rụt đầu vào lòng cậu

Cậu vùi đầu vào trong mớ tóc nó, tận hưởng hương cúc dại thoang thoảng mà ngọt ngào, say nồng và mê mị.

-Anh đã nhìn em từ rất lâu, đã rất muốn biết tên em và đã rất lo lắng khi hôm qua anh không nhìn thấy em như mọi ngày- Cậu khẽ thì thầm, phả từng hơi thở nóng ấm vào tai, vào tóc, vào mặt nó

-Em biết-nó rút vào sâu hơn để tìm hơi ấm, lí nhí nói như 1 đứa trẻ

-Biết sao lại dám bơ anh như thế hả?! Em hư quá! phải phạt thôi- Cậu mắng yêu nó, đưa tay đánh rối lọn tóc sau gáy.

-Mianhea! Kwangie!- nó thì thầm

Hạnh phúc!

Hạnh phúc!

Hạnh phúc!

Liệu sẽ giữ được bao lâu?

Mong manh, vô hình giống như cơn gió, chẳng thể nắm giữ được, chỉ là thoáng qua khiến người ta tiết nuối. Muốn bắc lấy nó, nhưng ai có thể?!

Gió chạm vào biển, đùa nghịch với sóng, cho biển dập dờn trong hạnh phúc rồi mạnh bạo cào quét, khiến cho biển bao dông tố, đau thương để rồi đi không một lời từ biệt, để biển tĩnh lặng, u sầu trong nỗi nhớ khôn nguôi. Chỉ có biển cùng nỗi buồn ấy, gió vô tình vui đùa nơi tán cây, vô tình nhảy múa với cánh bướm, có hay chăng nơi đâu đó, sóng không còn vờn với bờ cát trắng, nơi đâu đó mặt biển tĩnh lặng, không còn nghe mùi hương tanh mặn của biển…Gió có chăng là quá vô tình, hay là do biển nhu mụi chôn mình trong gió, không thể tự lập khi không có gió

( au nho thúi gứm )

( hay chứ bộ  )

( ọe, ọe)

( thôi con au bớt tự kỉ đi zùm cái )

Cậu khẽ đẩy nhẹ nó ra,  nhìn thẳng vào đôi mắt nó, cậu vẫn không hiểu, 1 chút vẫn không thể hiểu được trong đôi mắt nâu thẩm ấy, vô hồn ấy ẩn chứa điều gì?!

Bấc ngờ nó chồm người lên, ép chặt môi mình vào môi cậu

Ngỡ ngàng…

1 chút ngọt ngào…

Mùi vanni thoáng đâu đó…

Và hạnh phúc…-Đó là cảm giác của cậu, cậu chìm mình trong hạnh phúc, không hề có ý định ngoi lên để thở. Cậu nhấn nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn. Cho đến khi phổi cả hai cồn cào đòi Oxi, cậu mới luyến tiết dứt ra khỏi nụ hôn, ngắm nhìn con người đang nhắm nghiền mắt thở hổn hểnh, mặt đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí, cậu khẽ nhếch môi cười trong hạnh phúc, mãn nguyện ( au không biết m.n đọc thấy thế nào chứ au vt cái cảnh này phải âm thầm trong bóng tối chứ lị mà để apama thấy thì xấu hổ chit,ui ui au ‘’ CHONG SÁNG ‘’ zễ sợ, mà nếu pn nào chưa thấy thõa mãn zs cái cánh này, mún nó hot thêm tí nữa thì nhờ mấy au tiền bối khác nhé, chứ au này còn bé lém )

-Kwangie à! Anh về nhà ngủ đi- nó nhắc khẽ

- Không thích, anh muốn ở bên em-Cậu bĩu môi biểu tình phản đối quyết liệt, cái mặt lúc này cute còn hơn cả thằng pn yoseob, chỉ muốn nhào zô mà cấu xé cái má của cậu thôi

-Sao anh chẳng chiệu nghe lời em vậy- nó kéo cậu đứng dậy đấm thình thịch vào người anh, nhưng sao mặt mũi của nó lúc này kì quá.

- Woonie, sao mặt em lại tái nhợt thế này, chắc là bị cảm rồi, để anh đưa em về nhà- Cậu vừa nói vừa hết sờ trán, lại sờ đến 2 bên gò má gầy guộc của nó, nó nắm lại đôi bàn tay đang mất kiểm soát ấy, cố gắng nói thật to, thật rõ từng lời để chứng tỏ cho anh thấy là cậu hoàn toàn bình thường

-Em không sao mà! Chỉ là tại trời hơi lạnh nên thế thôi, anh thật là!- nó quay sang tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực chất là đê giấu đi những hạt pha lê trên mắt nó đang dần tuông rơi, và cũng không muốn cậu thấy sắt mặt nó lúc này cực kì tồi tệ, nó khó thở quá!

Nhìn nó như thế thì cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe lời thôi, cậu tiến đến choàng chiếc áo len mỏng qua người, đưa tay luồng vào eo rồi siếc thật chặt, kê cằm mình lên đôi vai gầy guộc của nó, thầm thì

-Woonie! Ngủ ngon!

..........................................

.......................

Anh đi rồi, cuối cùng thì cũng đã đi, dù muốn hay không cũng không thể giữ được anh. Nếu em giữ anh lại, thì hạnh phúc cũng sẽ vụt mất, anh sẽ chìm trong đau thương, em không muốn, 1 chút cũng không.

Chỉ còn em, biển, gió và đâu đó quanh đây tiếng thần chết đang gọi!

Khó thở quá! Mờ ảo quá!

Xung quanh em bây giờ là bóng tối, mập mờ 1 chút ánh sáng chỉ để em có thể thấy được bóng dáng anh

Đưa đôi bàn tay nhỏ bé, cố với lấy…nhưng sao xa vời quá! Phải làm sao để bắc lấy được hình bóng anh đem vào trong giấc ngủ vô tận?

Chỉ là hình bóng thôi…Sao không thể?

Bây giờ anh vô hình như cơn gió vậy!

Em dạt dào như sóng biển, vỗ vào bờ tìm 1 chút sự sống nhưng rồi lại bị đẩy ra, rồi lại dạt vào…Thê lương quá!

Đáng thương cho kẻ sắp phải chìm vào hư không

Đáng thương cho kẻ cố ôm gió vào lòng

Đáng thương cho kẻ đang khóc than, cố chấp níu lấy hi vọng mỏng manh

Con cừu babo ‘’của em’’ à!

Em tham lam thật, đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi nhưng bây giờ ngốc nghếch trốn thánh nó.

Em đã nghĩ nó chẳng đáng sợ như thế nhưng bây giờ em sợ quá, sợ đến nỗi cảm giác từng tế bào đang run lên..

Đúng là con người ai cũng sợ chết cả mà…hm…khó thở quá!...mờ ảo quá!...

Giá như…

Không bắc gặp ánh mắt anh dõi theo em, từng ngày

Giá như anh không ôm em vào lòng, vỗ về em

Giá như không thể nghe anh gọi ‘’ Woonie ‘’

Giá như không…yêu…anh

Có lẽ…

Có lẽ bây giờ em sẽ có đủ can đảm để đón nhận sự thật này

Có lẽ bây giờ tim sẽ không quặn đau thế này

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như không gặp nhau…Phải không Kwangie???

Ngày mai có lẽ nắng sẽ vẫn chiếu sáng, mặt trời vẫn hồn nhiên vui vẻ chào biển, cánh chim hải âu sẽ vẫn lượn bay, lùm cúc dại sẽ vẫn tỏa hương…Nhưng gió có còn nhẹ nhàng như ngày nào, vờn với sóng biển, cho mặt biển dập dờn……hạnh phúc hay đau thương tràn đến với biển?

Nước mắt ngu ngốc cứ tuông rơi, thấm vào da thịt….bỏng rát…..mặn chát

Khó thở quá! Mờ ảo quá!

Tim đang dần ngưng nhịp, giấc ngủ vô bờ bến sẽ đến nhanh thôi…Rồi cũng phải chấp nhận sự thật này

Không còn thấy bóng hình anh nữa rồi, đau thương quá

Ánh sáng nhỏ nhoi vụt tắt, cố thắp lên cũng không thể, cố với lấy cũng không thể…

Khó thở quá! Cũng đến lúc phải li biệt…….Mianhea! Mianhea!

Chưa 1 lần nói câu ‘’ yêu anh ‘’

Gió đâu rồi? Sao không còn mang hương thơm của biển nữa?

Biển tĩnh lặng, u sầu chìm vào đêm tối…Em chìm vào hư không

Nhẹ nhàng để gió cuốn đi…..Hồn em tan vào gió

Gió mang mùi cúc dại bay lên sống mũi anh, để anh hưởng thụ hương thơm này, để anh chìm trong hạnh phúc, để anh 1 lần cũng không thể quên em!

Cho đến chết em vẫn ích kỉ muốn anh là riêng mình em, muốn anh mãi tạc hình ảnh em vào trong con tim, nơi sâu thẳm, dù anh cố gọt rữa cũng vô ích

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JeJu-Ngày biển lặng

Gió đâu rồi? Sao chỉ có mặt trời bỏng rát? Sao không còn cho biển dập dờn? Sao không cho những cơn sóng vỗ vào bờ?.....

Gió đâu rồi?!...

Cậu điên cuồng tìm nó….Nhưng sao cảm giác vô vọng quá, hối tiết quá, tự trách bản thân đáng ra nên ở bên nó, cậu ngốc quá! Đã giữ được rồi sao lại lầm lỡ buông tay

Nếu như nó thật sự là cơn gió vô hình thì chí ít cậu cũng đã biết được hướng nó bay, chí ít cũng đã biến nó nằm trong vòng kiểm soát, và chí ít… chí ít…cậu đã từng chạm vào môi nó…….Cớ chi không thể giữ được nó lâu hơn? Cớ chi cậu lại buông tay….Wea???

Có phải là do hạnh phúc này quá mong manh, khiến cậu càng cố nắm chặt lại càng dễ vỡ….Không muốn hạnh phúc này vỡ tan, cậu cố nới ra nhưng lại để tuột mất nó mãi mãi…

Cậu thấy nó rồi….nhưng…

Sao lại thế kia…? Sao nó lại nằm bấc động như thế?...Như thế là sao?

Cậu lao người tới, ghì chặt người nó, cậu điên thật rồi…không còn biết gì nữa…chỉ biết gọi…chỉ biết lay nó dậy…

‘’ WOONIE ‘’

‘’ WOONIE ‘’

‘’ WOONIE ‘’

Không còn như tiếng tu hú gọi hè

Không còn như tiếng gió cuộn mình vào sóng

Không còn như tiếng cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió……Mà là tiếng cậu thét, như muốn xé tung bầu trời, từng âm thanh phát ra như muốn nuốt chửng mọi thứ, như một con thú hoang đang gầm lên……….Cậu thực sự điên rồi!

........................................................

Em giống như cơn gió mang theo mùi tanh mặn của biển, mang theo tình yêu của anh cuốn trôi đi, vỡ tan trong bọt sóng rồi bay vào hư không. Không có gió biển tỉnh lặng, không sóng nước, không dập dờn nô đùa vs bãi cát trắng Giống như anh khi thiếu em, không thể vui cũng chẳng thể buồn Không có em anh vẫn bước tiếp con đường kia chỉ là không biết đk phải đi đến đâu... Anh lạc lối!!! Làm sao để nắm lấy tình yêu này đây? Làm sao để giữ lấy em thật chặc? Khi em chỉ như cơn gió, hư không và vô hình.........nhưng bây giờ thì hết thật rồi, anh mãi mãi mất em, anh mãi mãi chỉ có thể nắm giữ bóng hình em........... Còn chưa một lần nói yêu em, sao thời gian hai ta bên nhau lại ngắn ngủi như thế, phải chăng là ông trời đang trêu đùa hai ta.............

 ....... ......................................................................THE END...................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #imme#kiwoon