Hạ
Thế Huân ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chống ra sau ngửa mặt ngắm trời sao qua trần kính trong suốt. Ở trên cổ cậu cũng có một ngôi sao, một ngôi sao bằng bạc nạm đá sapphire tinh tế. Ngô Thế Huân vô thức sờ sờ chiếc dây chuyền đeo trên cổ mình, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Lộc Hàm từ đâu tiến đến hôn lên môi cậu, mỉm cười ấm áp hỏi "Bé con, nghĩ gì đấy?". Ngô Thế Huân duỗi chân ra, để anh gác đầu lên chân mình cùng nhìn ngắm bầu trời sao rộng lớn trên kia.
"Lộc Hàm, tôi thật thắc mắc, tại sao anh cứ ám tôi hoài vậy?" Ngô Thế Huân chịu không được liền nói ra nghi vấn ba năm nay. Lộc Hàm vuốt ve xương hàm tượng tạc của cậu chán chê mới mở miệng trả lời "Anh là nai nhỏ đây". Thế Huân hếch mũi, xì một tiếng "Ai chả biết anh là nai... Ây khoan". Giống như có một đoạn hồi ức lãng quên nào đó được tua lại.
Mười năm trước, khi cậu học lớp năm từng có một bạn học tên nai nhỏ chuyển vào. Thực ra tên anh là Lộc Hàm, nhưng vì tướng mạo nho nhỏ, đáng yêu nên cậu rất thích gọi anh là nai nhỏ. Lúc đó, cậu cũng không hiểu vì sao cô giáo bảo cả lớp phải gọi Lộc Hàm bằng anh, rõ ràng đều chung một lớp mà. Sau này mới biết, anh đi học trễ đến những bốn năm, lúc đó anh đã 14 tuổi. Lộc Hàm lúc đó rất khả ái, có nhiều bạn bè vây xung quanh anh, dù hơi phiền nhưng anh vẫn mỉm cười lại với họ, chỉ là cậu cảm thấy nụ cười ấy quá cô đơn. Những buổi chiều tan học, ai ai cũng được ba mẹ đón về, riêng anh là ngồi trên ghế đá, đôi mắt đẹp tựa sao trời trống rỗng ngẩn nhìn về phía cổng. Cậu biết anh ngồi chờ vậy thôi chứ chẳng ai tới đón anh cả, vì mỗi tối anh đều lẻ loi đi qua nhà cậu. Một ngày, bóng đèn đường trước cửa nhà cậu bị hư, từ trên nhìn xuống cậu không thể thấy thứ g. Lo sợ Lộc Hàm đi qua không thấy đường, cậu vội cầm theo đèn pin chạy xuống. Trời tối mịt thật sự dọa sợ Ngô Thế Huân, cậu mới 10 tuổi, không quen với cảnh lẻ loi. Càng nghĩ cậu càng thấy Lộc Hàm đáng thương. Chờ thật lâu mới thấy anh xuất hiện. Những bước chân chậm rãi gõ lên mặt đường, thiếu ánh sáng, anh chỉ còn một mình, cả chuếc bóng cũng biến mất. Ngô Thế Huân siết chặt nắm tay, đau lòng gọi một tiếng "Lộc Hàm ca ca". Anh nheo mắt trước cái ánh sáng đột ngột và chói lòa. Lát sau anh mới mỉm cười, nhu âm hỏi "Có chuyện gì vậy?". Cậu chán ghét nụ cười giả tạo đó, ghét luôn cái cách anh giả vờ bình tĩnh. Một Ngô Thế Huân 10 tuổi tức giận, dùng tay bóp mặt Lộc Hàm 14 tuổi khiến nụ cười méo mó như bản chất thực của nó. "Anh con mẹ nó cô đơn" một đứa trẻ 10 tuổi chửi thề thực không tốt, nhưng lúc đó cậu không thể nào kìm được. Khuôn mặt Lộc Hàm thoáng chốc trở về với u tịch và lãnh đạm. Ngô Thế Huân buông tha cho khuôn mặt của Lộc Hàm, cậu siết chặt lấy tay anh gằn giọng nói "Anh chờ đó, mỗi ngày tôi sẽ đều quấy phá anh, để xem anh còn cô đơn nữa không". Và thật sự sau ngày hôm đó, Ngô Thế Huân chưa giây nào thôi bát nháo với Lộc Hàm, cậu gọi loạn nai nhỏ này nai nhỏ kia, lúc cao hứng liền không ngại anh có muốn hay không, nắm tay anh kéo đi mua trà sữa, ngay cả những buổi chiều tan học cậu cũng theo anh về, anh về tối cậu cũng về tối. Có lẽ Ngô Thế Huân không biết rằng, cậu là người đầu tiên khiến Lộc Hàm rung động đến vậy. Thế Huân 11 tuổi, Lộc Hàm chuyển đi. Sau đó gia đình cậu gặp tai nạn, thân nhân đều ra đi, chỉ còn mình cậu. Cậu được người ta đưa vào cô nhi viện, từ giây phút đó cậu bỏ mặc thế giới ngoài kia, sống cô độc trong vỏ ốc của mình.
Cho đến khi bước vào Đại học X, Lộc Hàm lại xuất hiện và quấy phá cậu đến ba năm. Trong ba năm đó, cậu bắt gặp nhiều trò trẻ con đến quen mắt. Kẹp rắn giả vào giữa trang vở, cột dây giày vào với nhau, ghi tên đầy tên mình vào cuốn bài tập trộm được và một số trò giang hồ có sáng tạo khác. Sự xuất hiện của anh như cơn bão tố trong cuộc sống của cậu, đôi lúc như dồn ép, đôi lúc lại nhẹ nhàng ở bên, không nhanh không chậm, anh cho cậu biết bản thân không hề cô đơn. Vẫn còn người muốn quấy phá cậu, muốn chứng minh cho cậu sự tồn tại của mình.
Lộc Hàm...
Ngô Thế Huân bật cười, đưa tay niết niết khuôn mặt khả ái của anh "Anh cái này có phải là trả đũa hay không?".
"Ân, chính là vậy. Ai bảo em hồi đó lừa anh ăn tôm, làm anh dị dứng đến nổi không đi học được" Lộc Hàm làm mặt quỷ mà kể lể. Thế Huân nhịn không được hung hăng hôn lên môi anh, rồi nở một nụ cười khổ "Anh không biết ngày hôm sau như thế nào đâu. Tôi hối hận đến mức nổi cuồng, đạp đổ cả chảo tôm trên bếp căn tin. Giáo viên gọi mẹ tôi lên, lôi tôi về đánh một trận nhừ tử". Lộc Hàm bật cười khanh khách, đôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm.
Đúng vậy, là nụ cười này, nụ cười khiến tim cậu đập nhanh như lúc chạy bộ, khiến lòng cậu cồn cào một khát vọng chiếm hữu.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đè xuống giường, dùng môi chặn lại tiếng cười trong veo kia. Môi lưỡi giao nhau, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cần cổ trắng mịn. Thế Huân kích động, dục vọng bừng cháy lan khắp thân thể. Cậu xé tấm áo sơ mi trắng mỏng dụ người, để lộ một thân thể non mềm ửng hồng vì lạnh. Lộc Hàm xấu hổ, vùi mặt vào gối, cả người cứng ngắc không biết nên cử động ra sao. Ngô Thế Huân ôn nhu mỉm cười, Lộc Hàm thật sự rất dễ thương a, ngay cả cái mím môi cũng quyến rũ như vậy. Cậu gạt đi cái gối che khuôn mặt mị tình của anh, cúi đầu hôn lên đôi môi màu hồng nhạt. Phiến môi mềm ngọt hơn trà sữa, cậu say sưa dây dưa nó, mút mát đến khi nó sưng đỏ lên. Lộc Hàm rướn người, vòng tay qua cổ ôm lấy cậu, anh nghiêng đầu đem lưỡi mình dâng lên. Cậu nghe đầu mình giật một tiếng pưng, dục vọng phía dưới ngẩng cao đầu. Cậu mau chóng cuốn lấy que kẹo ngọt mềm dẻo ấy, mút mát bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Lộc Hàm hồ ly, Lộc Hàm câu dẫn, Lộc Hàm dụ dỗ người phạm tội.
Ngô Thế Huân thét gào trong lòng, bàn tay mò mẫm nắm lấy đầu nhũ hồng hồng nổi trước ngực anh. Lộc Hàm "ưm" một tiếng, điên cuồng hôn môi, thắt lưng tinh tế cong lên đòi hỏi những đụng chạm nóng bỏng. Thế Huân dùng hai ngón tay vân vê lấy điểm thịt nổi, Lộc Hàm vặn vẹo người, nhả Thế Huân ra mà thở dốc. Cậu cúi đầu, hôn lên da thịt nhẵn nhụi, đàn hồi của anh. Cậu muốn từng tấc da tấc thịt này đều chỉ thuộc về mình, chỉ của riêng mình.
"Ưm... Huân nhi" Lộc Hàm thấp giọng rên rỉ, tiếng rên gợi tình thôi thúc dục vọng trong Thế Huân ngẩng cao thêm một chút. Cậu mút mát da thịt của anh, để lại vài vết hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh. Ngừng một chút chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, Lộc Hàm lãnh đạm thường ngày giờ một thân dấu hôn đỏ rực, ánh mắt mông lung ngập trong sương tình ái, đôi môi nhỏ khẽ hé mở thở dốc, nước bọt trong suốt chảy xuống, muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu dâm đãng. Ngô Thế Huân chút nữa phun máu mũi, vội vàng hút lấy đầu nhũ sưng đỏ của anh. Lộc Hàm cong người, đem đầu ngực của mình tiến sâu vào khuôn miệng ấm nóng ấy. Ngô Thế Huân nhay nhay một lúc rồi cắn nhẹ. Lộc Hàm chịu không nổi khoái cảm mà rên lên, nước miếng chảy xuống ướt đẫm khăn trải giường.
"Đại boss a, anh đang cố ý câu dẫn em sao?" Ngô Thế Huân liếm liếm đầu nhũ anh mà đùa cợt. Lộc Hàm thở dốc, dùng chân cọ vào bộ vị nam tính của cậu. Ánh mắt phóng đãng tràn ngập hình ảnh của cậu, anh nâng người thổi một nóng ấm vào vành tai Ngô Thế Huân "Là cố ý đấy, thích không?"
Ngô Thế Huân hít sâu, phát bạo cắn lấy đầu nhũ của Lộc Hàm. Anh rên lên, đưa tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân. Cậu chà sát đầu nhũ sưng đỏ ấy với lưỡi mình, phủ lên một tầng nước bóng loáng, giọng khàn khàn đáp lại "Thích chết, cưng làm tốt lắm". Lộc Hàm nghiêng người, đưa đầu nhũ cô đơn còn lại đến bên miệng Thế Huân. Cậu tận tình phục vụ anh, chẳng mấy chốc cả hai bên đầu ngực đều nở to như quả anh đào. Lộc Hàm vuốt ve tấm lưng màu lúa mạch khỏe mạnh của cậu, dịu dàng để lại trên cổ một dấu hôn. Ngô Thế Huân nắm lấy cằm anh, ép môi mình vào, dùng lưỡi khuấy đảo điên cuồng.
"Ưm... phía dưới..." Lộc Hàm nói trong tiếng va chạm dâm dục, anh đưa tay xuống vuốt ve phần nổi cộm giữa hai chân Thế Huân. Nếu bây giờ đánh giá về công việc giỏi nhất của Lộc Hàm, cậu sẽ không ngần ngại mà bầu chọn cho "vuốt ve kích tình". Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm làm cho điên đảo, liền nắm lấy tay anh, xoa bộ vị ngạnh đau của mình. Lộc Hàm đẩy cậu ra, giật phăng cái boxer màu đen, nắm lấy tính khí to lớn. "Ách... tiểu Huân Huân, em ăn cái gì mà... to như vậy?" Lộc Hàm vừa tròn mắt vừa hỏi. Bộ dạng ngây ngô ấy chìm thật sâu vào đáy mắt, chạm tới trái tim lạnh lẽo của cậu. Cậu nắm lấy cằm anh, ái muội cười "Không cần biết đâu. Chỉ cần bảo bối biết một lát thứ này còn lớn đến cỡ nào là được". Lộc Hàm đỏ mặt, độc ác siết chặt lấy tính khí của Thế Huân, phun hai chữ "Đáng ghét".
A u, vừa dễ thương vừa độc ác như thế bảo làm sao cậu chịu nổi?
Cậu vỗ vỗ mông anh, ngón tay lần mò tìm cúc huyệt xinh đẹp qua lớp vải quần lót đen. Hôm nay cậu và anh mặc quần lót đôi a, thật đáng phấn khích. Lộc Hàm dang chân để đùi Ngô Thế Huân ở chính giữa, anh dùng bộ vị của mình cọ cọ bộ vị của cậu, tạo nên một xung thần kinh cực khoái truyền thẳng đến não.
Thứ ấy rất nóng, rất lớn, rất cứng.
Đó là những gì anh cảm nhận được. Anh nghe Thế Huân phun những hơi thở nặng nề bên tai, trong lòng chợt thấy ấm áp. 10 năm chờ đợi, rốt cuộc anh đã có thể ở bên cậu, cùng cậu làm chuyện yêu thương. Nghĩ vậy, bàn tay nắm lấy tính khí của Thế Huân lên xuống nhanh hơn, đầu ngón trỏ lướt qua lỗ nhỏ trên đầu nắm hại cậu suýt nữa bắn ra. Cậu kìm lại dục vọng, đẩy anh xuống giường. Lộc Hàm quyến luyến không chịu buông tha cho tính khí của cậu, bàn tay vừa xuýt xoa vừa đùa cợt. Cậu nhếch mép, cởi tuột quần lót còn sót trên người anh, sục phần đầu nấm màu hồng.
"Huân... a... đừng vậy mà..." Lộc Hàm ủy khuất rên rỉ. So với "kimochi" có phải là hay hơn không? Thế Huân ngậm lấy biểu tượng nam tính màu phấn hồng, mút liếm liên tục khiến Lộc Hàm thích muốn chết. Anh luồn tay vào mái tóc đen bết mồ hôi của Thế Huân, đẩy tính khí vào sâu hơn. Ngô Thế Huân hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này nên suýt nữa đã nôn ra. May thay tính khí Lộc Hàm vừa phải, lại khả ái như chủ khiến cậu muốn âu yếm mãi. Mút lấy phần đầu nấm đỏ rực, Thế Huân chọc vào cái lỗ khiến nó chảy ra vài giọt tinh dịch trong suốt. Tiếng va chạm nhục dục vang lên, đánh sâu vào trong tâm trí khiến cả hai cương thêm một vòng. Lộc Hàm thở dốc, nắm tóc Thế Huân kéo đầu cậu ra. Anh nôn nóng hôn lên đôi môi ấy, thân thể xích lõa ma sát với nhau, tạo nên một khoái cảm chạy dọc theo sóng lưng, run rẩy da đầu.
"Huân... dầu bôi trôi... ưm... trên đầu giường" Lộc Hàm gấp gáp nói. Thế Huân với tay lấy lọ lube hương đâu trên đầu giường. Cậu lật người anh lại, nâng mông tròn căng mẩy lên.
"Anh không được đi câu dẫn người khác nghe chưa?" Thế Huân vừa đánh vào mông Lộc Hàm vừa dặn dò. Trên mông trắng tuyết hằn lại một vết đỏ dụ người. Lộc Hàm rên lớn, khóe môi ẩn ẩn hiện hiện một nụ cười yêu nghiệt "Tiểu Lộc sẽ đi câu dẫn người khác a". Ngô Thế Huân tức giận, cắn vành tai đỏ ửng của anh, mắng yêu "Hồ ly". Tiếng cười trong trẻo như tiếng suối chảy vang lên, anh dùng bàn tay vẽ từng hình tròn lên ngực Ngô Thế Huân, nhỏ giọng nói "Vậy... tiểu Huân Huân muốn... phạt anh, ân?"
Ngô Thế Huân nghe xong liền nổi hết thú tính, cậu đổ dầu bôi trơn lên cúc huyệt phấn hồng khẽ mấp máy của anh. Lộc Hàm chưa kịp thích ứng với sự lạnh lẽo ấy thì đã phải cong người, tiếp nhận một ngón tay tiến vào nơi bí mật của mình. Anh đau đến ứa nước mắt, bàn tay siết chặt ra giường kìm tiếng nấc trong cổ họng. Thế Huân thương yêu hôn lên môi anh, dời bớt lực chú ý. Ngón tay còn lại xoa những nếp nhăn phía ngoài, dầu bôi trơn tràn vào trong, xoa mềm vách tràn khô khốc. Cảm thấy phía dưới anh bắt đầu mềm mại, Thế Huân mới thử động ngón tay. Lộc Hàm hít sâu, eo phối hợp đưa đẩy, ngón tay Thế Huân tiến vào sâu hơn. Cảm giác rất đau, đau như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, bất quá thống khoái truyền đến rất rõ ràng. Lộc Hàm toàn thân run rẩy, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ sự phục vụ của Ngô Thế Huân. Cậu nhẹ nhàng cho thêm một ngón nữa, anh chỉ nhíu mày. Hai ngón tay ra vào bên trong nội bích chặt khít, vách tràn nóng ấm ôm lấy hai ngón tay của cậu khiến tính khí phía dưới lại cương thêm một vòng.
"Ưm... chỗ... đó... Huân a" Lộc Hàm phấn khích rên lên. Thế Huân mau chóng chạm vào điểm khoái cảm của anh, đè nén, chà xát khiến đùi anh cũng run lên. Cậu hôn lên tấm lưng nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng đẩy thêm một ngón tay vào. Dầu bôi trơn men theo ngón tay chảy xuống ướt đẫm. Lộc Hàm vặn mông, eo theo tốc độ đưa đẩy của ngón tay mà cử động. Trong mắt Thế Huân đều là dục vọng, cậu rút ba ngón tay ra, cầm quy đầu ma sát với huyệt khẩu mở rộng chảy nước của anh, một nhịp tiến vào.
"A... thật lớn... Huân a... thật lớn" Lộc Hàm loạn tình kêu lên. Ngô Thế Huân như được châm thêm lửa tình, chặn tiếng rên dâm dật của anh, hông bắt đầu động. Bên trong ẩm ướt, nóng bỏng và thít chặt, cậu đê mê thúc tính khí cương ngạnh của mình vào trong, cảm nhận từng tấc vách tràng mềm mại ôm lấy không buông. Túi tinh đập vào mông chảy nước của Lộc Hàm, tạo ra tiếng phành phạch khiến ai cũng đỏ mặt. Anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác vừa thống khoái vừa đau khổ này, lại còn làm tình với người mình yêu, adrenaline trong máu tăng cao, lý trí hoàn toàn chìm đắm trong cơ mê muội. Ngô Thế Huân nghé đầu ngậm lấy yết hầu của anh, tốc độ đưa đẩy như vũ bão, liên tục ấn vào điểm cực khoái trong Lộc Hàm. Anh rên lớn, yết hầu chuyển động lên xuống như chọc mù mắt cậu.
"Huân nhi... mau... a a... thích chết mất". Ngô Thế Huân bị tiếng rên dâm đãng của Lộc Hàm kích động, cậu khẽ mắng "hồ ly" rồi nắm eo anh, liên tục thúc vào tuyến tiền liệt. Dục vọng của Ngô Thế Huân ở trong biến trướng, anh có thể hình dung nó lớn đến cỡ nào, thô như thế nào. Vách tràng ma sát với côn thịt, phía trước bị Ngô Thế Huân nắm lấy nên phía sâu càng thít chặt hơn. Ngô Thế Huân thở dốc, mồ hôi bóng nhẫy cả cơ thể hoàn mỹ. Lộc Hàm nắm lấy tay cậu, cùng vuốt ve tính khí của mình. Hơi ấm từ bàn tay anh, sức nóng của dục vọng phía trước, độ nóng ẩm của vách tràng bao bọc lấy tính khí, cậu như bị Lộc Hàm thiêu cháy. Thế Huân hung hăng đưa đẩy, bàn tay bị Lộc Hàm nắm lấy cùng vuốt ve đầu nấm cương lớn. Lộc Hàm thực sự bị khoái cảm đánh úp, đằng trước đằng sau đều được yêu thương. Anh hai mắt đong đầy nước, kiều mị nhìn Thế Huân. Cậu đưa đẩy chậm lại, gục đầu vào trán anh thở dốc. Cậu lướt tay xuống túi tinh căng mẩy của anh, dùng lực kéo nó ra. Lộc Hàm bị cậu làm cho dục tiên dục tử, nắm ra giường gào loạn. Cậu lật anh lại, để anh đối mặt với mình. Anh vội vàng ôm lấy lưng cậu, nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ thì thầm "Nai nhỏ muốn em a... Huân nhi... a a... anh yêu em...".
"Anh yêu em"...
Thế Huân hít sâu, lấy sức tống vào bên trong anh. Động tác mạnh bạo khiến huyệt khẩu đau rát, sưng đỏ lên. Bất quá anh thích, rất thích. Lộc Hàm cào lên lưng Thế Huân, cao giọng la hét, tinh dịch trắng đục phun ra, khóe mắt chảy xuống một giọt nước trong suốt. Thế Huân thở dốc, nắm eo anh đưa đẩy thêm vài cái, bên trong thít chặt khiến cậu chịu không nổi cũng bắn. Tinh dịch đặc sệt men theo đùi non săn chắc của anh chảy xuống, kích thích thị giác khiến cậu muốn làm thêm một lần nữa.
Thôi nhịn vậy, anh đã quá mệt rồi. Thế Huân dịu dàng hôn lên môi anh, Lộc Hàm vòng tay qua cổ kéo cậu lại thật gần. Môi lưỡi giao triền say sưa, khi dứt ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.
"Em yêu anh, nai nhỏ" Thế Huân thanh âm khàn khàn thì thầm vào tai Lộc Hàm. Anh mỉm cười ấm áp, hôn lên khóe mắt cậu đáp lại "Anh biết mà bảo bối, anh cũng yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top