Shot 2

Ánh nắng ban mai vào ngày cuối tuần chiếu xuyên qua tấm kính đến nơi có một người con gái nhỏ nhắn đang nằm trên giừơng

- ashiiiii, sao chói quá vậy nè, Bbom, em ra kéo rèm lại đi... Bbom, em có nghe unnie nói gì không? Bbom, Bbom... Cái con bé này sao hôm nay dậy sớm thế không biết...

Mở mắt ra không thấy cô em của mình đâu, thường ngày con bé này có đánh chết cũng không bao giờ dậy sớm hơn cô vậy mà hôm nay. Cô đứng dậy ra kéo rèm rồi ra tủ lạnh uống xíu nước thì cô thấy một tờ giấy note được dán trên tủ lạnh

- Gì đây, "Bomi dễ thương xinh đẹp nhất thế gian" , cái gì mà dễ thương xinh đẹp nhất thế gian,gớm, ọe ọe

" Chorong unnie, hôm nay Bbom của chị đi hẹn hò đây, hihi, chị dậy thì nhớ ăn sáng đầy đủ đó nha, không được bỏ bữa đâu.... Saranghaeyo "

- Đi hẹn hò, ai mà có gan hẹn hò với em vậy không biết *lắc đầu*

*uỵch* nằm sải lai trên giừơng, cảm giác thật là haizzzzzz

- Sao ai cũng bỏ tui mà đi vậy nè trời, cuối tuần thui thủi ở nhà một mình...à...

Cô nhặt tờ giấy trên bàn trang điểm

- Mình nên hẹn cô ta đi chơi không ta, à mà không là trả tiền cho cô ta mới đúng. Jung Eunji 090******* - cô vừa nhẩm vừa bấm số

*thình thịch thình thịch*

- sao vậy nè, gọi để trả tiền làm gì đập ghê vậy trời

- yeoboseyo

- yeoboseyo, ai vậy ạ?

- Là tôi đây, Park Chorong

- À, cô Park, có chuyện gì mà gọi điện cho tôi vậy

- Hôm nay cô rảnh không, tôi mời cô đi uống nước, sẵn trả tiền hôm qua luôn

- Ầy, để hôm nào gặp rồi trả luônl cũng được mà

- Tôi không muốn mắc nợ nên trả càng nhanh càng tốt, cô không rảnh hả, vậy thôi hẹn bữa khác vậy

- Đâu đâu, tôi rảnh lắm, 15 phút nữa tôi có mặt liền

- Ok, tôi đợi, chào cô

- Chào cô

[ Rong's pov]

- 15 phút nữa, mình phải mặt gì đây, cái này, cái này hay cái này, màu hồng , xanh... Nước hoa mùi này được không, mùi này thì sao... Ashiiii Chorong sao mày lại như vậy kia chứ...

[ end pov]

~~~ 15 phút sau ~~~

Sai một hồi lẩn quẩn với mớ quần áo, nước hoa các kiểu cuối cùng cô đã lựa chọn cho mình được một bộ đầm trắng, đơn giản nhưng rất đẹp theo đó là những phụ kiện đính kèm đẹp mắt cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Hài lòng với những gì mình đã chọn, cô di chuyển xuống bên dưới chung cư để chờ ai kia... Cô đâu biết được chỉ vì cái sự đơn giản chỉ vì mùi nước hoa nhẹ nhàng kia mà cô đã đốn gục bao nhiêu cánh nam nhi khi chỉ mới đi ngang qua, nhưng cô nào để ý đến họ bởi có lẽ vì cô đang rất căng thẳng, rất hồi hộp

" Chorong bình tĩnh, sao lại run như vậy kia chứ, đi trả nợ, chỉ là trả nợ thôi "

- Cô Park * vẫy vẫy * - Eunji vừa đến nơi đã la làng lên tay vẫy vẫy

- Cô be bé cái mồm được không, người ta nhìn kìa, ngượng chết được- vừa nói Chorong vừa lấy tay che mặt

- Tôi xin lỗi. Đây, để tôi giúp cô- Eunji đội mũ bảo hiểm lên cho Chorong

Tim cô réo liên tục cứ như chỉ cần một tác động nhỏ lên nó thôi là tim rớt ra ngoài rồi, cái con người này aigoooo

[Ji's pov]

Nhìn này, mắt, mũi, miệng đẹp quá, cả mùi nước hoa nhẹ nhàng này nữa, quyến rũ chết được

[ end pov]

Thuận lúc Chorong không để ý, Eunji khẽ nhướng người lên ghé sát vào tai Chorong thủ thỉ

- Hôm nay, cô đẹp lắm... Nào, đi thôi

Hơi thở ấm nóng của người đối diển phả vào tai cô, làm cô ngẩn người ra đứng thừ tại chỗ, rồi khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ khi có ai kia khen cô đẹp

- Này, này, cô định đứng đây luôn à- Eunji thấy Chorong vẫn chưa lên xe quay lại khẽ lay lay người Chorong

- À...ừm...- Chorong vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, ậm ừ trả lời rồi lên xe lúc nào mà chính bản thân của cô không hề hay biết

Không gian im lặng, chà hôm nay hình như mọi người rủ nhau đi trốn hết rồi hay sao vậy nhỉ !?! Đường phố nhộn nhịp thường ngày hôm nay im phăng phắc, bây giờ trên đường chắc chỉ còn mỗi chiếc xe máy đang chạy boong boong trên đường thôi quá... Không gian im lặng, hai người trên xe cũng im lặng, thật chẳng biết hưởng thụ gì cả, khung cảnh như thế này phải lãng mạn xí chớ, im lặng hoài mất không khí quá hà

- À, chúng ta đi đâu giờ nhỉ- Eunji mở lời phá tan không khí im lặng hiện tại

- Tu...tùy cô, tôi sao cũng được- haizzzz thật ra Chorong vẫn chưa tỉnh sau lời khen lũc nãy đâu, giờ người cô nóng rực mặt mày đỏ cả lên, ngượng ngịu ở phía sau trả lời

- Cô ăn sáng chưa?

- Chưa

- Tôi cũng chưa, chúng ta đi ăn sáng đi rồi bàn tiếp sẽ đi đâu, bụng tôi réo sáng giờ... Cô muốn ăn gì?

- À ừ... Mì tương đen

- Mì tương đen, ok thưa tiểu thư...

Trên đường đi miệng Eunji cứ hoạt động liên tục bôlô bôla hết cái này đến cái kia, trên trời dưới đất gì cũng lôi ra nói cho người đằng sau nghe

- Cô biết không, con xe này là bố tôi thích nhất đấy nhé, từ trước đến giờ chưa ai được ngồi lên nó đâu, cô là người đầu tiên đấy... Vinh hạnh quá phải không?

- ừm ừm quá vinh hạnh

- Tí nữa thế nào bố toi cũng réo inh ỏi cho xem

- Vì sao thế?

- Vì tôi lấy xe đi mà không có sự cho phép của ông, thôi cứ ăn no đã rồi tính, thà thành ma no hơn ma đói

Hai người cứ thế nói chuyện băng quơ trên trời dưới đất, mà nói thẳng ra chỉ có mình Eunji nói chứ mấy còn người phía sau chỉ đáp lại, nhưng ai biết được, con người phía sau đã hạnh phúc như thế nào kia chứ, khuôn miệng cứ thế mà mỉm cười không ngớt, mặt thì đỏ bừng, ai mà không biết chắc nghĩ cô nàng này sốt trên 40độ mất....

~~~~ đến quán ăn ~~~~

- Cô ơi cho cháu 2 suất mì tương đen nha- Eunji lanh chanh gọi mì

- À mà này, cô Park, cô bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?

- Tôi...- chưa kịp nói dức câu, Eunji đã chẳng họng cô tự hỏi tự trả lời

- Ầy nhìn mặt vầy chắc nhỏ hơn tôi rồi, để xem, khuôn mặt bầu bầu, lại xinh đẹp như thế này 22 tuổi, à mà không 20, vẫn lớn 19 tuổi đúng không... Á vậy phải kêu đây là unnie rồi

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?- Chorong hỏi lại

- Tôi á, 23 tuổi rồi này, kêu unnie đi bé cưng- vừa nói Eunji vừa với tay sang vuốt tóc mái của Chorong

- Này ai là bé cưng kia chứ, tôi hơn cô những 2 tuổi đấy nhé- Chorong chun mõ lên cãi

- Hơn 2 tuổi- Eunji trợn tròn mắt nhìn Chorong rồi phá lên cười- HAHAHA, đùa hoài mặt này mà 25 tuổi

- Này này nhìn đi- Chorong lấy trong ví ra từ cmnd đưa ra trước mặt Eunji- Tin chưa?

- 25 tuổi, sao trông trẻ như thế này- Eunji bấy ngờ trước sự thật xảy ra trước mắt mình

- Sao, giờ gọi tôi là unnie nghe thử xem nào- Chorong nhìn người đối diển bằng con mắt thách thức

- Un...un...unnie- thều thào trong họng mãi mới nói được tròn chữ unnie

Chorong cười rồi với tay sang gãi gãi cằm Eunji

- Vậy phải ngoan không

Nhận ra hành động quá khích của mình Chorong ngại ngần rút tay lại không dám nhìn người đối diện, à há cũng dễ mà thấy thôi, cô đang ngượng

- Mì đến rồi này, ăn đi

Cả 2 cấm đầu vào tô mì của mình ăn không thấy ngày mai, một người thì đang ngượng không dám ngẩn lên, còn một người thi đang theo những suy nghĩ của mình

[Ji's pov]

-25 tuổi, nửa 50 mà cứ như đứa nhóc thế này.

[ end pov]

Đang ăn, Eunji sực nhớ ra một điều ngẩn đầu lên hỏi Chorong

- unnie này, ăn xong chúng ta đi đâu đây

- Không biết nữa- Chorong ngẩn đầu lên trả lời, bộ dạng thì rõ buồn cười, miệng ngận một đống mì chưa nhai, mặt mũi như mèo vậy

- HAHAHA, nhìn unnie kìa

- Sao chứ- vẫn bộ dạng lúc nãy, phòng má lên hỏi, trong miệng còn quá trời mì còn chưa nhai hết, tương thì dính tèm lem trên mặt

- Dính này, dính này- Eunji đưa tay lên miệng mình minh họa cho Chorong

Thấy Eunji chỉ chỉ vậy cô cũng hiểu ra lí do, ngượng chết mất, cô toang lấy tay lên quệt đi chỗ tương trên mặt thì bị bàn tay ai kia chặn lại

- Bẩn, để em giúp unnie- Eunji lấy khăn giấy ra rồi lau lau chỗ dính

*thình thịch thình thịch* lại nữa, phản, quá phản, chủ không nghe mà cứ đập vì người khác, phản phản

- 25 tuổi, mặt non choẹt như con nít, cách nói chuyện như con nít, tướng cũng giống con nít, ngay cả cách ăn cũng giống con nít, đàng yêu quá đi- quá khích, Eunji lau xong khẽ bẹo hai bên má của Chorong làm cô đỏ mặt

Thấy mình quá khích, Eunji ngồi xuống ghế, cười cười chữa ngượng

- Em xin lỗi, vì unnie đáng yêu quá nên hì hì

Im lặng, hoàn toàn im lặng, Chorong không biết phải nói gì nữa, giờ người cô cứ như có hàng nghìn ngọn lửa bên trong vậy, nóng rực lên, đã vậy tim còn đập không kiểm soát

Ở bên kia, con người kia cũng đâu khá khẩm hơn gì thậm chí cảm xúc còn mãnh liệt hơn cô, à mà thôi bỏ đi, giờ nghĩ xem đi đâu trước rồi tính

- unnie, chúng ta nên đi đâu đây- Eunji gãi gãi đầu- Hay công viên giải trí đi, lâu rồi em chưa đến đó, nhanha

*gật gật*

- Yeahhhh vậy ăn đi unnie, xong em với unnie đi chơi

Như kế hoạch định sẵn, cả hai ăn xong thì đi công viên giải trí, chơi hết trò này đến trò khác, mê mẩn đến độ chẳng cần ăn trưa cứ như vậy chơi đến chiều rồi lại dẫn nhau đi ăn, làm đủ thứ trò, hai người cũng không còn thấy ngượng với nhau nữa, mà thau vào đó làm cảm giác vui vẻ, và có gì đó rất hạnh phúc... Cái mác lạnh lạnh của Chorong ngày đầy tiên gặp Eunji giờ đã thay đổi, bây giờ Eunji đã thấy được khía cạnh đáng yêu của cô gái xinh đẹp lạnh lùng này... Đúng là, không nên nhìn bề ngoài để đánh giá con người...

*cạch*

- unnie vào nhà đây, tạm biệt em

- em...em lên nhà unnie chơi xíu được không?

- Lên nhà unnie á?

- Vâng, mà unnie không thấy tiện thì thôi vậy, em về nhé- đang định khởi động máy lên để chạy về thì bàn tay của Chorong nắm lấy cánh tay kia

- em vào chơi tí đi, nhà unnie bừa bộn, không được cười đấy nhé

- vâng vâng- gật đầu như một chú cún con, Chorong cũng phải bật cười vì cái bộ dạng đáng yêu này

- Bạn em cũng ở chung cư này nè, mà không biết là ở hộ nào nữa, đẹp thật đấy, từ đây có thể nhìn bao quát luôn cả thành phố, lí tưởng thật... À mà unnie ở một mình ạ?

- Không unnie ở chung với 1 nhóc nữa, nhóc ấy là hàng xóm của unnie lúc còn bé tí tẹo đến bây giờ, rồi hai đứa lên đây học tập làm việc rồi ở chung luôn...

- À à

- Đến rồi này

Mr. Chu~ ipsul wie chu~ dalkomhage chu~ onmome nan himi pullyeo

 Nae mam heundeul heundeureo nal heundeureonwayo im falling falling for your love

- yeoboseyo

- vâng vâng con biết rồi, vâng con đang về đây, vâng vâng, cúp máy nha bố

- Haizzzz đúng là đoán không sai mà, bố em gọi rồi, ông đàng hù sẽ cạo đầu em nếu em không mang xe về, thôi, em về đây unnie, hẹn bữa khác vậy hì hì

- Để unnie đưa em xuống

- Thôi thôi, em tự xuống được rồi, unnie xuống sẽ nguy hiểm lắm, unnie ngủ ngon

- Vậy có được không?

- Được chứ ạ

Rồi Eunji đột nhiên ôm chầm lấy Chorong, chưa kịp lên tiếng ú ớ câu nào, Eunji đã buông ra rồi chạy mất như sợ Chorong sẽ đánh cho một trận vậy

- Em về đây, hẹn gặp lại bái baiiiiii

Hô thức cánh tay Chorong đưa lên vẫy bóng người con gái đã đi xa

[Rong's pov]

- Ấm quá, mùi nước hoa nhẹ nhẹ mà sao lại cuống hút như thế này, chết mất thôi

[end pov]

Đang lang mang suy nghĩ thì

- Bomi, Yoon Bomi, sao em...??

- Bomi à, con bé này, sáng còn vui vẻ ghi note vậy mà sao giờ lại say như thế này...

- Đồ tồi, cậu là đồ tồi, tôi hận cậu, tôi hận cậu- lè nhè nói rồi Bomi nghỉm đi do uốnG rượu quá nhiều làm Chorong phải cực khổ  vác con khỉ này vào nhà

- Ai, ai tồi, yahhh Bomi,cái con khỉ này, thật là........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top