3
Em thù rất dai, thế là đến ban đêm, em chẳng thèm biến thành hình người, thà rằng làm đà điểu rúc đầu trong chiếc chậu nho nhỏ, mặc cho Lý Đế Nỗ dụ dỗ hết lời, móc hết lời hứa hẹn đến tận kiếp sau ra mà dỗ, Hoàng Nhân Tuấn cũng ứ thèm để ý.
Lý Đế Nỗ không còn cách nào, đành phải tự biến thành hình người mang chậu hoa nhài ra vườn hoa, nơi này có một gốc tường vi cũng đang tu luyện yêu khí, mặc dù cách tu vi của Hoàng Nhân Tuấn rất xa, vẫn còn chưa biết nói yêu ngữ, nhưng em muốn đến đây ngồi cùng gốc tường vi chốc lát, dạy nó phương pháp tu luyện.
Lý Đế Nỗ vì thế chua muốn chết luôn.
Hắn nhìn hoa nhài nhỏ duỗi ra một cành cây, thân mật nựng nựng cánh hoa tường vi, nói ngôn ngữ mà chỉ có loài thực vật mới có thể nghe hiểu. Hiện tại Lý Đế Nỗ chỉ muốn ngắt quách đi bông hoa màu hồng kia, có thể vứt đi bao xa thì vứt đi bấy xa.
Thế nhưng hoa nhài nhỏ tự có suy nghĩ của chính mình, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy chỉ cần em giúp gốc tường vi này tu luyện, như vậy Lý Đế Nỗ cũng không cần nhúng tay, như vậy thì... Như vậy thì có thể chuyên tâm ở bên mỗi mình em rồi!
Em hãy còn chưa hiểu rõ tình cảm đang đâm chồi nảy lộc trong lòng mình, nhưng em biết rằng Lý Đế Nỗ trong lòng em là một sự tồn tại rất đặc biệt, khác hẳn bất kì yêu quái nào hay bất kì nhân loại nào. Mặc dù con chó này thật xấu xa, nhưng em cũng chỉ thẹn thùng mà thôi, chứ không tức giận gì đâu!
Nhưng Lý Đế Nỗ đâu nhịn được.
"Nhân Tuấn à, em nói chuyện với nó xong chưa, chúng ta vào nhà đi, nhé, nhé? Vào nhà đi mà, hồi sáng nay em ngâm nga cái gì vậy, rất êm tai luôn đó, hát lại lần nữa được không? Lại hát một lần đi, anh muốn nghe. Nhân Tuấn ơi......"
Lý Đế Nỗ vừa nói vừa xích lại gần, Hoàng Nhân Tuấn duỗi dài một chiếc lá ra, tặng cho hắn một bạt tai.
Hừ.
Nhưng Lý Đế Nỗ không tức giận chút nào, cho dù hoa nhài nhỏ tát hắn một phát thì cũng là bằng bàn tay vừa mềm vừa thơm, chẳng đau chút nào, trái lại còn như móng vuốt mèo con cào nhẹ làm trái tim rối bời. Hắn ôm chậu hoa lên, không để ý đến Hoàng Nhân Tuấn đang giãy dụa đòi hắn buông em xuống, trực tiếp trở về phòng. Cành lá Hoàng Nhân Tuấn vừa loạn vừa run trong lồng ngực Lý Đế Nỗ, dùng nụ hoa đẩy đẩy lồng ngực hắn. Lý Đế Nỗ bưng em lên, dịu dàng hôn lên nụ hoa nho nhỏ kia.
Hoa nhài nhỏ đứng hình.
Đùng một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn hóa thành hình người, Lý Đế Nỗ chỉ cảm thấy cánh tay nặng xuống, may mắn hắn rèn luyện lâu dài nên cánh tay chịu lực vô cùng tốt, vững vàng bế người, bờ môi còn dừng ở trên trán Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Đế Nỗ cúi đầu, nhìn hoa nhài nhỏ của mình đỏ mặt ôm cổ hắn, chất vấn hắn vì sao luôn luôn trêu đùa mình.
Lại một nụ hôn rơi vào bên gò má xinh đẹp của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ nghiêm túc trả lời: "Bởi vì muốn nghe em hát, nên phải nói lời cảm ơn từ sớm."
Hắn lại sáp đến hôn khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ôm thật chặt trân quý ở trong ngực: "Nhân Tuấn có thể hát cho anh nghe không?"
"... Dạ"
+++
Bình thường Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh phải đi làm, Lý Đế Nỗ liền chọn lấy một ngày cả hai đều không có ở nhà mà mang Hoàng Nhân Tuấn đi làm thẻ căn cước. Yêu quái bọn họ biến ra mấy thứ giấy tờ chứng minh sở hữu bất động sản hay giấy khai sinh này nọ cũng rất đơn giản, chỉ là Hoàng Nhân Tuấn hơi mẫn cảm với máy ảnh, muốn Lý Đế Nỗ đứng ngay sau ống kính, nơi mà em có thể nhìn thấy rõ ràng thì mới chịu chụp ảnh. Thợ quay phim trêu ghẹo Lý Đế Nỗ, nói thằng nhóc này chiều bạn trai ghê, anh samoyed nghe thế thì cười tít mắt, nom còn vui hơn lần đầu tiên biến thành người.
Nhận thẻ căn cước phải đợi một tuần, Hoàng Nhân Tuấn gẩy gẩy tóc, hoa nhài nhỏ yêu cái đẹp cảm thấy ảnh mình chụp sao mà xấu đui xấu mù. Lý Đế Nỗ ôm em, dỗ đi dỗ lại nói bé hoa nhài chụp thế nào cũng đẹp hết á, yêu tinh nào cũng chẳng đẹp bằng em, nếu tính tình tốt hơn nữa thì úi dồi ôi hoàn hảo luôn ạ... Hoàng Nhân Tuấn xuất ra nhéo tay thần chưởng, nhéo đống cơ bắp cuồn cuộn trên bắp tay Lý Đế Nỗ.
Ầm ĩ một hồi, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chăm chú hướng thẳng đến bảng quảng cáo ngay trước mặt. Lý Đế Nỗ nhìn theo hướng mắt của em, kia là quảng cáo nhẫn, một cặp vợ chồng son đang đeo cặp nhẫn kim cương lấp lánh, hạnh phúc ôm hôn.
Lòng Lý Đế Nỗ thắt lại, hắn biết tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại khựng lại.
Quả nhiên, đứa bé xem hết quảng cáo, do dự quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ.
"Bọn họ là.... Vợ chồng, em biết vợ chồng là như thế nào, tại sao bọn họ lại.... lại....."
Lại làm việc mà anh đã từng làm với em?
Giống một cái bong bóng bị đâm thủng, trước mắt Lý Đế Nỗ là mớ màu sắc hỗn độn mơ hồ, chỉ còn lại sự trống rỗng đến kinh hoảng.
Loài chó mặc dù phạm sai lầm, nhưng bản chất vẫn là vô cùng trung thành như cũ, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói lời thật lòng:
"Là...... Là... Là trước đây anh lừa em, xin lỗi. Đây không phải mang hàm ý cảm ơn, mà là yêu thích, anh thích em."
Hắn nhìn hoa nhài nhỏ vì tức giận mà ngẩng mặt lên, may mắn sao em cũng chẳng xoay người bỏ đi, trong lòng dấy lên hi vọng một lần nữa, cẩn thận nắm ống tay áo Hoàng Nhân Tuấn: "Nhân Tuấn à, anh thích em, thích em nhất quả đất. Anh về sau... Có thể ở bên cạnh em không?"
Hoàng Nhân Tuấn không cười: "Vậy em nói không thì sao?"
Lý Đế Nỗ xụ mặt tủi thân, bờ mi ướt sũng mà nhìn em chằm chằm:
"Vậy anh cũng chỉ có thể bắt đầu theo đuổi em thôi, em đi đâu anh đi theo đó, dù sao yêu tinh chúng mình không ăn cơm mấy ngày cũng không sao, chỉ cần em để cho anh được nhìn thấy em, mỗi ngày một chút thôi cũng được rồi, nhưng nếu em bằng lòng nói chuyện với anh vài câu thì càng tốt..."
"Được được được rồi!!" Hoàng Nhân Tuấn không chịu được che miệng hắn lại, trên mặt bày ra biểu cảm rất ghét bỏ, thế nhưng ánh mắt lại đang mang ý cười.
"Anh nói nghe buồn nôn chết đi được."
Lý Đế Nỗ híp mắt, thi triển sở trường cười như cún, rốt cục quang minh chính đại ôm chặt eo Hoàng Nhân Tuấn, hai người cùng nhau đón nắng trưa oi ã, chậm rãi rảo bước về nhà.
"Nhân Tuấn, anh thích bé."
"Ừa, em cũng thế.:
"Bé ơi bé, bé nhận thẻ căn cước xong mình đi đăng kí kết hôn đi!!"
"Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nha!!!"
Về sau, Lý Đế Nỗ công khai quan hệ cùng thân phận thật của mình và Hoàng Nhân Tuấn với Chung Thần Lạc Phác Chí Thịnh, rồi trong ánh mắt khiếp sợ của cả hai mà nói lời tạm biệt. Nhưng mà Chung Thần Lạc không nỡ xa Hoàng Nhân Tuấn, đúng lúc nhà hàng xóm sát vách tháng trước vừa mới chuyển ra ngoài, thế là bèn đề nghị bốn người cùng làm hàng xóm chăm sóc lẫn nhau. Hoàng Nhân Tuấn đáp ứng rất sảng khoái, mà Lý Đế Nỗ sau khi nghe em thề thốt mỗi tuần chỉ đi gặp đóa tường vi kia một lần mới gật đầu đồng ý.
Bé chó có ý gì xấu đâu nào? Chỉ là không muốn em bạn trai yêu dấu của mình đi tìm tiểu yêu tinh thôi mà.
Kỳ thật Chung Thần Lạc cũng rất hoan nghênh bọn họ ở chung với mình và Phác Chí Thịnh. Nhưng có lần nọ, Phác Chí Thịnh gọi điện cho anh Đế Nỗ, nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng thở dốc như mới leo nóc nhà thế giới đỉnh Everest về, thi thoảng còn nghe tiếng anh Nhân Tuấn mơ hồ cầu xin tha thứ. Về sau, Chung Thần Lạc quả quyết từ bỏ ý nghĩ này.
Thôi quên đi, giữ khoảng cách một chút, không thể quấy nhiễu người ta leo lên đỉnh cuộc đời được.
A Di Đà Phật.
-
-
~Kết thúc~
Quên luôn bộ này =))) thui thì nhân ngày Nhân Tuấn up hẳn 2 vid cover, mọi người vừa đọc vừa nghe nhe, cuối tuần zui zẻ.
Lại hoàn thêm được 1 bộ rùi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top