2
Hoàng Nhân Tuấn run rẩy đứng lên, em cần tập làm quen với rất nhiều thứ khi làm người. Lý Đế Nỗ nhìn em đi xiêu vẹo, nuốt nước miếng một cái, dứt khoát tiến lên ôm ngang người vào trong lồng ngực sải bước trở về phòng.
Hoàng Nhân Tuấn bị dọa sợ, bàn tay nhỏ cứ chăm chú níu lấy ống tay áo Lý Đế Nỗ, em cúi nhìn mặt đất xa xôi rồi lại ngước nhìn người đàn ông, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt và cằm nó, mang theo mùi hoa nhài thơm ngát.
Lý Đế Nỗ cảm thấy mình sắp ngất rồi, thân thể người trong lòng nhẹ đến mức bất ổn, hơi thở ngọt ngào giống như đệm thịt của mèo con cào loạn trong tim nó. Hoàng Nhân Tuấn không nên là hoa nhài tinh, mà phải là hồ ly tinh mới đúng.
Nó ôm người ngồi xuống ghế salon, động động ngón tay tạo kết giới để ngừa Chung Thần Lạc hay Phác Chí Thịnh đột nhiên tỉnh lại, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Hoàng Nhân Tuấn:
"Có nhận ra tôi là ai không?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Lý Đế Nỗ."
Trời ạ, ngay cả giọng nói cũng du dương như thế.
Lý Đế Nỗ cảm thấy cái tên năm đó mình tự đặt do nhất thời ẩm ương tuổi dậy thì được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Hoàng Nhân Tuấn, trong nháy mắt bỗng trở nên cao cao tại thượng, sang chảnh vô cùng.
Nó nhìn ra được Hoàng Nhân Tuấn vừa tò mò nhìn ngóng khắp nơi, lại vừa run run cơ thể, có lẽ em còn chưa thích ứng được, Lý Đế Nỗ liền đưa tay xoa mái tóc bạch kim của Hoàng Nhân Tuấn. Sợi tóc mềm mại bồng bềnh như kẹo bông gòn xôm xốp, chẳng bao lâu đã bị vuốt ve xẹp xuống. Lý Đế Nỗ dùng hết sự dịu dàng tích cóp cả kiếp này nói cho em nghe một vài điều cần lưu ý chốn trần gian, ví dụ như cách sử dụng đồ điện tử, cách nhìn đồng hồ xem thời gian, cũng thương lượng xong vài ngày nữa dắt em đi làm thẻ căn cước, mua điện thoại di động.
Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn như em bé sơ sinh, mà người đàn ông có gương mặt đẹp tựa tạc tượng này vừa là yêu tinh giống em, lại vừa giúp em tăng tu vi, hoa nhài nhỏ đơn thuần sinh ra cảm giác gần gũi. Cho nên Lý Đế Nỗ nói một câu, em liền gật đầu đáp ứng một câu, ngoan vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng chú chó samoyed kia đã mê mẩn thèm thuồng em đến nỗi nước dãi chảy thành sông.
Thật xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp. Ánh mắt đen láy như lưu ly cứ chuyên chú nhìn nó, bàn tay nho nhỏ quy củ yên vị trên đùi, mùi hoa nhài thoang thoảng bao vây lấy khứu giác mẫn cảm của Lý Đế Nỗ, nó cảm thấy mình tu luyện không hề tệ chút nào, chí ít có thể khắc chế thú tính, chớ hề mất mặt bổ nhào qua nuốt bé xinh tươi vào bụng chó.
Nhưng là chuyện nên chiếm chút ngon ngọt, nó sẽ chẳng bạc đãi bản thân đâu.
Khi Lý Đế Nỗ giúp Hoàng Nhân Tuấn sắp xếp xong xuôi hết thảy, đối phương tràn đầy cảm kích hỏi nó muốn báo đáp như thế nào, Lý Đế Nỗ do dự mấy giây rồi tiến tới thơm nhẹ vào môi em.
Hoàng Nhân Tuấn bị nó đột nhiên đến gần dọa cho sững sờ, tiếp theo lại ngây ngốc không hiểu: "Cái này... Là có ý gì?"
Là phương pháp dẫn độ pháp lực mới hả? Nhưng em cảm giác pháp lực trong người không bị xói mòn cơ mà?
Lý Đế Nỗ ho một tiếng, chột dạ bắt đầu thêu dệt chém gió tào lao: "Đây là cách nhân gian biểu đạt lời cảm ơn, nhưng chỉ làm thế này với người mình vô cùng vô cùng cảm kích thôi, còn bình thường thì... Nói lời cảm ơn là được rồi."
"A.." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, tiếp theo hào hứng bừng bừng học một hiểu mười suy luận ra: "Vậy thì hẳn là em phải chủ động cảm ơn mới đúng."
Thế là vừa dứt lời, em liền đè nhẹ lên bả vai Lý Đế Nỗ, mân mê dâng miệng mình lên.
"Chụt."
.
.
Đêm nay Lý Đế Nỗ chẳng biết mình ngủ như thế nào.
Trong giấc mơ đều là mùi hoa nhài thơm ngát.
Sáng sớm hôm sau, Lý Đế Nỗ...... A, hiện tại vẫn là samoyed trắng, nằm trong ổ mở to mắt ra, đi sang bên cạnh xem hoa nhài xanh xanh, trông thấy hoa nhài nhỏ vẫn còn đang ở chỗ cũ mới yên lòng. Hoàng Nhân Tuấn cũng đã tỉnh, thực vật các em ngủ ban đêm cạn lắm, em mượn tia nắng ngày mới nhìn Lý Đế Nỗ một hồi lâu.
Đêm qua người này mặc cả thân đen thui, ánh mắt mặc dù ôn hòa nhưng cũng không chút ý cười, tướng mạo Lý Đế Nỗ có tính công kích quá mức, kỳ thật trong lòng Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn sợ sệt đôi chút. Mấy tiếng trước nó biến về lốt chó, nằm ngủ gáy khò khè, Hoàng Nhân Tuấn càng nhìn càng thích.
Thích muốn chết, tim đập thật nhanh.
Hoa nhài nhỏ hơi không thoải mái nên vươn vai duỗi cành, samoyed để ý thấy, đi qua ủi ủi em.
"Sao vậy?"
"Không sao... Ưm.. anh không được đụng!"
"Hả?" Lý Đế Nỗ không hài lòng, lại nhích qua đụng đụng thêm vào ngay đúng chỗ đó. Hoa nhài nhỏ giật bắn lên, nếu không phải thân mình samoyed to đùng cản trở tầm nhìn thì đã bị cậu chủ Chung Thần Lạc đang chuẩn bị đến đây tưới nước thấy rồi.
Lý Đế Nỗ buồn cười: "Đụng phải chỗ nào rồi? Sao lại nhạy cảm như vậy?"
Lá cây khắp thân Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng, em tránh né động tác đụng chạm ngày một quá quắt của Lý Đế Nỗ, rốt cục kháng nghị thành tiếng: "Ừ! Đụng trúng chân em rồi! Đừng cọ nữa!"
Lý Đế Nỗ dừng lại, tiếp theo lại đùa dai lè lưỡi ra, liếm nốt cành bên kia cho cân xứng, cả cây hoa nhài đều run lên.
Chung Thần Lạc vỗ đầu Lý Đế Nỗ một cái: "Jeno không được bắt nạt em nhỏ nha!!"
Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh bông hoa xinh, vẫy vẫy đuôi giả ngu, đợi đến khi Chung Thần Lạc thỏa mãn rời đi mất hút, nó mới tiến sát lại chậu nhài, dùng yêu ngữ nói: "Em thật ngọt."
Hoàng Nhân Tuấn sắp khóc ré lên rồi, người này... À không, con chó này sao lại hư hỏng như thế!
-
-
Hết 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top