2

Khi Huang Renjun nghe thấy tiếng chuông tan học, cậu từ từ đứng dậy khỏi bàn. Dụi dụi mắt, mở mắt ra rồi ngạc nhiên thấy một nghìn lẻ một con mắt ngắm nhìn như muốn lột trần cậu.

Trời ạ, đúng là đàn ông, mà còn lại là một anh đẹp trai!!!

Mọi người hít sâu vào một hơi. Huang Renjun nhìn xung quanh, co giật khóe miệng, đứng dậy nói: 

"Xong tiết rồi à? Vậy đi thôi."

"Được rồi." Na Jaemin đáp, Lee Dong Hyuck bên cạnh cũng thu dọn đồ đạc. Cả ba đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Bạn, bạn cùng lớp Jaemin ơi, vui lòng đợi một chút với." Một giọng nói mỏng manh vang lên từ phía sau.

Na Jaemin quay người lại nhìn cô gái đỏ bừng đến tận mang tai.

 "Có chuyện gì không?"

"Thì.. cái kia, lần trước tớ tỏ tình với cậu, cậu.. cân nhắc sao rồi?" Cô gái cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

"À, tôi nghĩ lần trước tôi đã từ chối đủ rõ ràng rồi." Na Jaemin nói, sau đó giơ bàn tay đang đan vào các ngón tay của Huang Renjun, "Ừ, giới thiệu một chút."

"Huang Renjun, bạn trai của tôi."

--

Không đến nửa tháng, tất cả mọi người đều biết học trưởng Na Jaemin có thêm một Quả ớt nhỏ ở bên người.

Tại sao gọi là Quả ớt nhỏ? Là bởi vì cậu  ta đánh bay từng người từng người bu quanh Na Jaemin, một người cũng không để sót.

Đối với những người bình thường tỏ tình với Na Jaemin, Huang Renjun sẽ thuyết phục họ bỏ cuộc quay đầu là bờ bằng những lời lẽ hết sức tử tế. Đối với những ai bị chấp mê bất ngộ cứ đeo đuổi dai dẳng bám đuôi, đối với con gái Huang Renjun sẽ mặt lạnh nói với các chị em này rằng đừng có mà tơ tưởng đến người đàn ông của cậu nữa, còn với các chàng trai thì khả năng cao Huang Renjun sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Và danh tính của Huang Renjun nhanh chóng được mọi người "soi" ra.

Thủ khoa khoa Mỹ thuật được các giảng viên đứng lớp khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, bình thường cậu hơi vô danh, so với Na Jaemin nổi như cồn là hai thái cực đối lập hoàn toàn. Việc công khai với Na Jaemin mọi người mới biết rằng hai người thực sự ở cùng một ký túc xá.

Những tin đồn nhảm bắt đầu được lan truyền. Có người nói Huang Renjun nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nói cậu thủ đoạn tâm cơ lợi dụng ở gần Na Jaemin nên mới quyến rũ được hắn. Những tin đồn thế này do vài cô gái là trường hợp cá biệt đeo đuổi bám đuôi làm phiền Na Jaemin bị Huang Renjun hù dọa cho bỏ chạy đồn thổi.

Cậu đối với những chuyện này làm như mắt không thấy tai không nghe, không quan tâm. Nam tử hán đại trượng phu không thèm chấp vặt cùng phụ nữ.

Nhưng Na Jaemin lại cảm thấy có lỗi, nếu hắn không kéo cậu vào chuyện này, không xin cậu giúp đỡ mình thì những tin đồn thất thiệt như thế sẽ không xảy ra.

Quan điểm của Huang Renjun về vấn đề này là: "Tớ là người đã đưa ra ý tưởng. Nếu người khác bị chửi, bị đặt điều vì chuyện này, tớ sẽ càng xấu hổ hơn. Haizz, tớ đúng là quân tử vì bạn bè không tiếc hi sinh mạng sống mà !!"

Cậu thực sự không đem chuyện này để trong lòng, cũng không muốn vì điều này làm tổn hại tình bạn giữa cậu và Na Jaemin.

Nhìn thấy hai người ngày ngày đều như hình với bóng, thậm chí còn dính nhau hơn trước, chiều hướng của "dư luận" cũng thay đổi tích cực. Quan trọng hơn, qua một thời gian khi mọi người  hiểu hơn về Huang Renjun, thái độ của nhiều người đối với Huang Renjun thay đổi. Thiếu điều lập hẳn cả fanclub.

Ai lại không mê một anh chàng đẹp trai, sáng sủa, thông minh, tài hoa, học giỏi lại khiêm tốn chứ?

Tuy nhiên, fandom của Huang Renjun khác với những người khác, bởi vì họ không phải là fan bạn gái, mà phần lớn là fan mẹ.

"Nào nào nào, nói cho bà mày nghe Kangkang là con khỉ nào mà dám tung tin đồn bậy về con trai bà mày? Con trai tôi quen Na Jaemin vì cậu ấy xứng, biết chưa? Chửi con trai tôi thì ra đây nói chuyện với bà mày này !!"

Loại hình kỳ lạ này ngược lại được rất nhiều người hưởng ứng.

Nhìn những anh chàng đẹp yêu nhau rất thích mắt mà phải không?



Na Jaemin cũng chợt nhận ra rằng tình cảm của hắn dành cho Huang Renjun có một số thay đổi.

Nếu như trước kia hắn chỉ đơn giản nhờ cậu giúp mình "chặn đào hoa" thì hiện tại Na Jaemin cảm giác mình đã yêu thật rồi, ngỡ như hai người đang thật sự hẹn hò vậy.

Ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo Huang Renjun trong vô thức,  cảm giác khó chịu cồn cào ruột gan khôn nguôi khi không nhìn thấy Huang Renjun trong hai tiết không học chung, thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng của cậu trái tim hắn mới thôi nhớ nhung.

Điều quan trọng nhất là trong giấc mơ không nói nên lời của Na Jaemin xuất hiện bóng dáng của Huang Renjun.

Na Jaemin cảm thấy mình thực sự sắp phát điên.

Hắn nói với Lee Dong Hyuck về sự bất thường gần đây của mình, cau mày hỏi cậu ta, "Tớ nên làm gì nếu tớ thực sự thích Injun đây?"

"Hai người không phải hẹn hò thật sao?" Lee Dong Hyuck tròn mắt hỏi hắn.

Na Jaemin sững sờ trước câu hỏi của Lee Dong Hyuck: "Ý cậu là gì?"

"Tớ và Chenle nghĩ rằng hai người thực sự đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Náo loạn nửa ngày thì ra vẫn đang diễn kịch hả ?", Lee Dong Hyuck chậc chậc hai tiếng, "Kỹ thuật diễn xuất của hai người rất tốt đó nha."

"Nhìn bọn tớ giống như đang thật sự hẹn hò lắm sao?" Na Jaemin hỏi.

"Thực sự, tớ vẫn đang thắc mắc tại sao hai người còn chưa giới thiệu đàng hoàng rồi bao bọn tớ đi ăn đó. Đã bao nhiêu lần tớ ám chỉ với hai người bọn cậu rồi." Lee Dong Hyuck trừng mắt nhìn hắn. "Nếu cậu thích thì mau theo đuổi đi. Lợi dụng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng* mà nhanh chân lên bạn tôi ơi. "

Na Jaemin đã gần như sang chấn tâm lí với "nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng". Hắn run run hỏi: 

"Nhưng Injun hình như không thích tớ, tớ phải làm sao đây?"

"Sao cậu biết Renjun không thích cậu?" Lee Dong Hyuck nói, "Hãy thử đi, tớ cá là cậu sẽ làm được."

"Thật sao? Cậu cá cái gì?" Na Jaemin nhướng mày nhìn cậu.

"Tớ muốn chơi máy tính của cậu. Nếu tớ thắng, tớ có thể thoải mái sử dụng máy tính của cậu." Lee Dong Hyuck từ lâu đã thèm thuồng nhỏ dãi chiếc máy tính level hacker của Na Jaemin, chắc chắn chơi game bằng cái máy này rất là phê !!!!

"Được!" Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi, "Vậy tớ sẽ tạm nghe theo lời cậu."

Tuy nói là muốn theo đuổi, nhưng hắn không biết theo đuổi người khác như thế nào.

Cuối cùng hắn quyết định sẽ bám lấy Huang Renjun nhiều hơn nữa.

Huang Renjun cảm thấy gần đây Na Jaemin có chút động kinh, cũng không phải là động kinh. Hmmm nói sao đây nhỉ, là càng dính người hơn so với lúc trước.

Ăn cơm thì đòi đút cho cậu, ngồi trong lớp thì xà nẹo xà nẹo đòi ngồi sát bên cạnh, và ngay cả khi đi vệ sinh Na Jaemin cũng phải kéo Huang Renjun đi cùng.

Huang Renjun chịu không nổi:

"Na Jaemin, cậu bị khùng hả? Nhà vệ sinh của khoa Luật khóa cửa hết hay nghẹt bồn cầu hết rồi? Ăn no rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ đi tám trăm ki lô mét để sang bên tòa nhà của khoa Nghệ thuật vậy?"

"Người ta muốn gặp Renjunnie mà ~" Na Jaemin kéo tay áo của Huang Renjun, nũng nịu với cậu nơi hành lang tấp nập người qua lại.

Huang Renjun không biết giấu cái mặt mo của mình đi đâu nữa. Cậu thô bạo hất tay Na Jaemin.

 "Tớ cảnh cáo cậu, đừng làm những hành động quái đản nữa. Ai cũng là người lớn rồi, chừa mặt mũi thể diện cho nhau một chút đi."

"Nếu là bởi vì Renjunie, thì anh không cần." Na Jaemin nhìn Huang Renjun cười hì hì, hồ ngôn loạn ngữ nói.

"Chết tiệt, nhưng tớ cần!!! Tớ cần!!!" Huang Renjun đá Na Jaemin ra, "Đậu má!"

Zhong Chenle ở một bên nhìn hai người đang đánh nhau, khẽ hỏi Lee Dong Hyuck : 

"Này, nếu bọn họ hẹn hò thì ai nằm trên? Em cảm thấy khả năng cao là Renjun."

Lee Dong Hyuck kêu một tiếng "Ha".

Đúng là một tấm chiếu mới, chưa được trải. 

.

.

Hết chương 2 ~

(*)Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng: Kiểu như gần quan được ban lộc; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Câu nói này ở trong fic mang ý Na Jaemin nên tận dụng lợi thế đang đóng giả người yêu với Huang Renjun, đang ở chung phòng, là bạn bè mà húp Huang Renjun trước, đó là những lợi thế =)) 

Ai trải rồi trả lời cho Zhong Chenle ai nằm trên đi kìa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top