3(2) - End


Ngô Thế Huân chạy đến chỗ dừng lúc nãy, liền thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ôm hai chân co ro trông cực kì đáng thương.

"H-Huân Huân."

Phác Xán Liệt đang ngồi thì nghe thấy tiếng động, quay ra thấy người đó là Ngô Thế Huân, giọng nói run run nhưng vẫn có thế thấy được sự vui mừng. Ngô Thế Huân thấy hình ảnh này không hiểu sao nước mắt cứ thể lăn xuống trên hai má. Do trời tối nên Xán Liệt không nhận ra phải mãi đến khi Thế Huân khoác áo lên người mình rồi cầm tay hắn lên nắm lấy để làm ấm mới nhận ra.

"Em khóc sao? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"_Phác Xán Liệt không giấu được lo lắng mà hỏi nhưng cậu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy rồi nói "Chúng ta về."

Suốt quãng đường, Phác Xán Liệt hỏi mấy câu liền nhưng Ngô Thế Huân vẫn không trả lời nên cũng không nói gì nữa.

Về đến phòng, Ngô Thế Huân vẫn không hề mở miệng, chỉ im lặng dìu Phác Xán Liệt về giường. Sờ sờ tay hắn vẫn còn chút lạnh lòng cậu lại chùng xuống, không hiểu sao lại có chút đau lòng. Xán Liệt thì không thể chịu được bầu không khí kì lạ này, ngay lúc Thế Huân chuẩn bị quay đầu đi nhanh chóng chụp lấy tay người nọ kéo ngồi xuống giường.

"Huân Huân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Ngô Thế Huân im lặng không đáp.

"Anh tỏ tình...Làm em sợ sao?"

Ngô Thế Huân lắc đầu. Sau đó mới nhỏ giọng đáp.

"Chỉ có chút bất ngờ thôi."

"Trước đây, em không hề nhận ra?"

"Cứ nghĩ là anh đang trêu đùa."

Phác Xán Liệt nghe thấy, không nhịn được mà bật cười, bảo bối của hắn quả nhiên là vô cùng ngốc nghếch, ngốc đến đáng yêu.

"Thế nên em mới không thèm nói chuyện với anh nữa?"

"Không phải."_Thế Huân ngừng lại một chút_"Tôi thấy có lỗi."

"Vì sao?"

"Vì bỏ anh ở ngoài trời rét. Tôi chỉ là...Tôi xin lỗi."

Ngô Thế Huân nói xong liền cúi đầu, đúng như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái. Phác Xán Liệt không chịu được liền đưa tay lên xoa đầu bảo bối của hắn, sau đó nhẹ giọng an ủi.

"Không sao. Anh rất khỏe, sẽ không ốm. Chi bằng thay vì nói lời xin lỗi thì em làm gì đó bù đắp cho anh đi."

"Làm gì?" Ngô Thế Huân nghe xong, lập tức ngẩng đầu, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Ngủ cùng anh."

"Khô..." Cậu theo thói quen định từ chối nhưng nghĩ lại vừa rồi đã bỏ người kia ở ngoài gần tiếng rưỡi mà giờ trả lời phũ phàng vậy thì có chút không tốt, liền nhanh chóng đưa mấy chữ còn lại nuốt vào bụng.

"Từ chối?" Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân im lặng lại hỏi.

"Tôi thấy không ổn, giường bé quá, sao đủ cho cả tôi và anh nằm. Sợ anh không thoải mái."

"Không sao. Chỉ cần anh nằm nghiêng rồi để anh ôm em là được."

Ngô Thế Huân á khẩu, sau đó đành nhắm mắt gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là nằm ngủ cạnh nhau thôi, hắn chắc chắn sẽ không làm gì đó quá phận.

Phác Xán Liệt trong lòng không ngừng gào thét vì vui sướng, xem ra mấy tiếng ở ngoài của hắn cũng không trở nên vô ích. Nhưng để phòng ngừa tiểu bảo bối xách dép chạy mất, hắn đương nhiên sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Chỉ cần được nằm cạnh Ngô Thế Huân, đối với hắn cũng là thu nhập vô cùng lớn rồi.

Ngô Thế Huân đánh răng rửa mặt xong trở lại phòng thấy tên kia nằm trên giường không động đậy. Xem chừng là đã ngủ rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng bò lên giường, nằm cách tên kia một khoảng cách xa nhất có thể. Nhưng cơ bản vì đây là cái giường đơn nên cái "cách xa nhất có thể" của Ngô Thế Huân vẫn là có sự đụng chạm da thịt. Đúng. Phác Xán Liệt đi ngủ không có mặc áo. Nghĩ đến đó, Ngô Thế Huân chả hiểu sao lại có chút nóng mặt.

"Sao lâu vậy chứ?" Phác Xán Liệt dùng giọng nhõng nhẽo, tiện thể quay sang ôm Ngô Thế Huân.

Lâu? Bộ anh nghĩ nhanh để làm gì hả? Cũng đâu phải sẽ làm cái chuyện đó đó đâu mà cần nhanh.

Ngô Thế Huân trong lòng không ngừng rủa Phác Xán Liệt nhưng vẫn phải cố tiết chế không cho mình vung tay đập cho người kia mấy phát. Phải nhẫn nhịn. Người đồng ý cái việc này là cậu, nên phải nhẫn nhịn.

Ngô Thế Huân khó chịu vặn vẹo người vài cái để tìm tư thế nằm thoải mái, đúng lúc đó lại nghe được một giọng nói trầm ấm bên tai.

"Em còn xoay nữa là anh không nhịn được đâu."

Ngô Thế Huân nghe xong, mặt liền đỏ bừng lên, người bất giác nằm bất động không nhúc nhích. Cậu nằm được 5 phút liền cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, lại nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia bên tai. Xác định rằng hắn đã ngủ, Ngô Thế Huân mới xoay người nằm nghiêng. Cuối cùng mới chỉ xoay được chút đã bị người nào đó ấn đè lên thân.

"Anh đã bảo em nhúc nhích nữa là anh không chịu được mà." Phác Xán Liệt cuối xuống phả hơi nóng lên tai Ngô Thế Huân.

"A..Tôi..Ưm~"

Ngô Thế Huân còn chưa kịp thốt ra hết câu, đã nhanh chóng bị đôi môi của Phác Xán Liệt chiếm lấy. Cậu bị cái tên to xác này đè lên, sức chống lại cơ bản là không có, cộng với việc bị hôn đến đầu óc mụ mị nên thành ra cứ để cho người trên tự do càn quấy.

Phác Xán Liệt hôn đến khi cả hai không còn chút dưỡng khi nữa mới buông, sau đó lại tiếp tục hôn xuống cổ và xương quai xanh của Ngô Thế Huân. Còn Ngô Thế Huân giờ đã không còn để ý việc áo ngủ của mình đã cởi ra mấy chiếc cúc, miệng thốt ra những câu chữ đứt quãng vô cùng mờ ám. Phác Xán Liệt ngừng hôn, đưa mắt nhìn con người đang nằm thở dốc.

"Huân Huân. Anh...có thể chứ?"

Phác Xán Liệt không phủ nhận, hắn thực sự là đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng hắn không muốn Thế Huân sợ nên nếu cậu từ chối, Xán Liệt sẽ tuyệt đối không làm tiếp nữa.

Ngô Thế Huân đang mơ màng, nghe thấy lời này của Phác Xán Liệt, cả người như có điên chích, lập tức tỉnh táo. Sau đó? Đương nhiên là nhắm thẳng đến khuôn mặt của ai đó.

AHHHHHHHH

Đêm đó ký túc xá nam vọng ra một tiếng hét đầy đau đớn.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt thức dậy với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Ăn đã không được, đằng này ôm cũng không được luôn. Nghĩ đến đó, hắn thật muốn đấm vào mặt mình phát. Lại nhắc đến mặt, chắc không cần hắn đánh thì mặt cũng đã sưng rồi. Phác Xán Liệt lê chân vào nhà tắm. Thật không nhận ra nổi bản thân mình trong gương. Khuôn mặt đẹp trai của hắn giờ không biết đã thành ra cái gì rồi. Nhưng điều đáng cần phải lo nghĩ hơn là tiểu bảo bối của hắn đang giận, Biện Bạch Hiền chắc cũng chẳng bao lâu nữa là về, trước đó nếu không dỗ được Ngô Thế Huân thì e rằng sẽ không còn cơ hội nào mất.

***

Ngô Thế Huân sau sự kiện ngày hôm đó lập tức trở nên lạnh nhạt với Phác Xán Liệt. Một phần là do cảm thấy xấu hổ, một phần chính là vì muốn thử suy nghĩ xác nhận xem tình cảm mà mình dành cho Phác Xán Liệt là như thế nào, nhưng tên hâm kia thì có vẻ lại nghĩ là cậu đang giận hắn, dù vậy thì Thế Huân cũng không có ý định giải thích.

Ngô Thế Huân cầm phần gà rán trên tay, bước đi thẫn thờ rồi chả biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng của Phác Xán Liệt. Chần chừ một chút cuối cùng cậu cũng mở cửa bước vào liền thấy hắn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân miệng liền toe toét cười.

Cậu ngày thường thì sẽ không hề quan tâm nhưng chả hiểu sao nhìn thấy hắn nhìn mình cười như vậy lại cũng muốn cười theo. Suy nghĩ vừa lóe lên, Thế Huân đã ngay lập tức rút lại, cầm theo túi gà rán đi vào trong.

Phác Xán Liệt vẫn như mọi ngày, chống cằm nhìn Ngô Thế Huân gắp gà rán ra đĩa.

"Huân Huân, em giận anh à?"

"..."

"Cho anh xin lỗi nha. Lần sau anh tuyệt đối sẽ không đụng vào em nữa đâu."

"..."

"Mai là Bạch Hiền về rồi. Nếu em khó chịu thì dọn đi luôn cũng được. Chân anh cũng..."

"Ai bảo tôi khó chịu?"

Ngô Thế Huân bấy giờ mới dừng động tác, quay lại nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt. Hành động bất chợt ấy khiến hắn có chút giật mình, ngớ người không biết trả lời kiểu gì. Ngô Thế Huân dùng ánh mắt phát ra điện nhìn hắn. Phác Xán Liệt đúng là một tên khốn, chơi đùa cậu chán rồi đuổi đi. Đúng là một tên đáng ghét.

"Không phải chuyện hôm nọ...em...em rất không thích sao."

"Được. Nếu anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi."

Ngô Thế Huân ngay lập tức liền đi thu dọn đồ đạc, tay bấm số gọi cho Kim Chung Nhân.

"Này. Tao dọn về phòng bây giờ đây, liệu mà dọn đồ cho gọn gàng vào."

Nói xong, liền cụp máy. Kim Chung Nhân ở đầu dây bên kia vô cùng khó hiểu, bản thân còn chưa kịp nói câu gì đã cụp máy.

Chắc lại cãi nhau với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngồi nhìn Ngô Thế Huân thu dọn đồ đạc mà không biết phải làm gì.

"Huân Huân à, rốt cuộc là e..em làm sao vậy?"

"Làm sao là làm sao. Anh đuổi tôi thì tôi đi thôi chứ làm sao."

"Anh đuổi em bao giờ chứ. Anh chỉ là sợ em khó chịu thôi."

"Vậy tôi nói rồi thây. AI BẢO TÔI KHÓ CHỊU."

"Nếu không khó chịu...thì là em thích nó sao?"

Phác Xán Liệt chớp chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nghe rồi chính bản thân cũng không biết trả lời thế nào. Cậu thích nó sao? Nếu cậu thích nó thì chẳng phải...

"Em thích anh đúng không?"

Phác Xán Liệt chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi ghế, tiến gần lại Ngô Thế Huân. Thế Huân như phát hiện thấy nguy hiểm, lập tức bước lùi nhưng chưa kịp lùi đã bị Xán Liệt ôm eo kéo lại.

"Anh hỏi em thích anh đúng không?"

"T..Tôi..."

"Em không trả lời?"

Nói xong, Phác Xán Liệt nắm lấy tay Ngô Thế Huân lôi ra ngoài hành lang ký túc nam sinh. Ngay thời điểm Thế Huân còn chưa kịp nói gì đã bị Xán Liệt đè vào tường hôn. Cũng may đang là giờ nghỉ trưa không có người qua lại không thì Thế Huân thực sự không biết phải giấu mặt đi đâu.

Phác Xán Liệt dày vò một hồi mới chịu buông.

"Anh thần kinh hả? Sao lại làm cái chuyện này ngoài này."

"Vậy thì mau chóng trả lời anh đi. Em rốt cuộc là có thích anh không?"

"T..Tôi không biết."

Đúng thật là cậu không biết mình rốt cuộc là có thích Phác Xán Liệt hay không. Đối với những hành động thân mật của Phác Xán Liệt từ lâu đã không còn cảm thấy quá đáng ghét, thậm chí còn có chút thích thú. Còn về sự việc hôm nọ, xem chút cũng đã gật đầu. Câu hỏi này Ngô Thế Huân cũng đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi.

"Không trả lời rõ ràng, tin hay không anh lập tức 'làm' em ở ngoài này."

"Phác Xán Liệt, anh...anh đừng có làm bậy."

"Thế trả lời đi. Có thích hay không thích?"

"TÔI THÍCH ANH, ĐƯỢC CHƯA? Anh phiền phức thật đấy."

Sau khi thốt ra lời này chính bản thân Ngô Thế Huân cũng cảm thấy có chút giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt liền thấy hắn đang cười cười nhìn cậu. Thế Huân cảm thấy có chút không ổn, còn chưa kịp lên tiếng lại bị Phác Xán Liệt kéo vào phòng đóng chặt cửa. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng ai đó vọng lại.

"Phác Xán Liệt chết tiệt, anh định làm gì?"..."Sao lại cời áo tôi?"..."PHÁC XÁN LIỆT MAU BỎ TÔI RA."

* * *

Sáng sớm Kim Chung Nhân thức dậy thấy chiếc giường bên cạnh vẫn còn trống trơn. Có vẻ Ngô Thế Huân vẫn chưa về, không phải hôm qua cậu ta nói sẽ về sao? Kim Chung Nhân bước xuống giường tính đi đánh răng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đoán chắc là Ngô Thế Huân liền bước ra mở cửa.

"Không phải mày có chìa khóa à? Sao còn gõ..."

"Xin chào. Cậu là Kim Chung Nhân?"

Người trước mặt Kim Chung Nhân bây giờ không phải là Ngô Thế Huân mà là một người khác khiến cậu có chút bất ngờ. Sáng sớm thế này lại có người đến tìm cũng thật là kì lạ đi.

"À. Vâng. Anh là.."

"Chào cậu. Tôi là Biện Bạch Hiền, bạn của Phác Xán Liệt. Từ giờ tôi sẽ trở thành bạn cùng phòng với cậu, mong cậu giúp đỡ."

End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai cha, cuối cùng cũng xong rồi. Đăng vội đăng vàng để cho mọi người đọc trước khi qua năm khác đây. Vì lười quá nên giờ mới đăng phần cuối được chứ mình viết xong cũng khá lâu rồi. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho câu chuyện của mình. Năm mới vui vẻ nha. 

HAPPY NEW YEAR <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top