3(1)

Kết thúc buổi học chiều, Thế Huân liền trở về phòng sắp xếp đồ đạc mang sang phòng của Xán Liệt. Nghĩ lại chuyện buổi trưa, cậu lại khẩn trương hơn. Thế Huân chưa từng nghĩ Xán Liệt khi tức giận lại đáng sợ như vậy.

Ở cùng phòng với Ngô Thế Huân là Kim Chung Nhân, thằng bạn vô cùng thân thiết của cậu. Hai đứa quen nhau từ hồi cấp 2, vì được sắp xếp ngồi cùng bàn với nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân. Điều đặc biệt là cả Thế Huân và Chung Nhân đều có chung một ước mơ, vậy nên cả hai đều đặt cho mình mục tiêu là vào trường M trên thành phố và tất nhiên đều thi đỗ, chỉ khác lớp. Còn nhớ cái hôm xếp phòng kí túc xá, cả Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đều bốc trúng phòng "104", hai đứa đều hú như điên, đến mức những người ở phòng bên cạnh phải sang chửi cho một trận. Trải qua nhiều chuyện với nhau, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đều coi nhau như anh em ruột. Thân thiết với nhau như vậy, đương nhiên Kim Chung Nhân cũng biết Xán Liệt.

"Dọn sang phòng Xán Liệt hả?"

Kim Chung Nhân cũng vừa trở về từ tiết học buối chiều, mở cửa bước vào, thấy Thế Huân đang dọn đồ đạc, trên mặt chả hề có chút kinh ngạc như là đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng nói, nhìn ra cửa liền thấy vẻ mặt thản nhiên của Kim Chung Nhân.

"Sao mày biết?"

Kim Chung Nhân không nhìn Thế Huân, trực tiếp đi về phía giường, nằm phịch xuống thở dài.

"Mày không lên SNS à? Phu quân mày đang khoe là mày sang ở với hắn đấy."

Chung Nhân biết mối quan hệ thân thiết của Thế Huân và Xán Liệt, luôn trêu Phác Xán Liệt là "phu quân" của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân lúc đầu vô cùng khó chịu nhưng nghe nhiều cũng quen, từ không ngừng phản kháng đến không buồn phản kháng.

"Sao? Mày buồn hả?"_Thế Huân nhếch mép cười.

"Buồn cái đầu mày. Chiều nay lỡ ngủ quên nên đi học muộn, liền bị ông thầy cho

ra ngoài đứng, giờ chân tay đang mỏi rã rời đây. Mà mày đi lâu không?"

"Không lâu đâu. Chắc chỉ 2-3 ngày thôi. Chân hắn cũng sắp khỏi rồi ở lâu làm gì. Đêm có nhớ tao cũng đừng khóc nhé."

Thế Huân sắp xếp đồ đạc xong liền vác balo đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn trêu đùa vài câu, cũng may kịp đóng cửa nếu không chắc chắn chiếc dép của Kim Chung Nhân đã dính trên mặt.

Ây khoan. Không phải Xán Liệt cũng có bạn cùng phòng hay sao? Nếu Thế Huân sang đó thì người nọ sẽ ở đâu?

Chung Nhân nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền bỏ cuộc, cũng không phải chuyện của cậu nên cũng không cần để ý.

Chắc sẽ không phải là sang đây ở đâu nhỉ?

Ngô Thế Huân đi đến phòng kí túc của Xán Liệt, mở cửa vào đúng lúc hắn đang tủm tỉm cười lướt SNS, thấy Thế Huân bước vào liền thu lại nụ cười, làm mặt nghiêm túc. Thế Huân biết Xán Liệt vẫn còn giận, nếu là trước kia chắc chắn cậu sẽ không thèm để ý nhưng giờ phải ở với hắn mấy hôm, Ngô Thế Huân không muốn lúc nào cũng phải nhìn thấy bộ mặt khó ở của hắn, liền nhanh nhẹn chạy lại gần Xán Liệt.

"Xán Liệt, anh vẫn còn giận sao? Anh xem, tôi đã mang đồ đến đây rồi. Hơn nữa, tôi còn mua 4 phần gà cho anh rồi đây, thơm lừng, nóng hổi luôn nhé."

Xán Liệt nghe xong liền liếc nhìn đống đồ đạc đằng sau người cậu, miệng liền mở toác đến tận mang tai, hoàn toàn quên mất việc mình đang giả vờ giận Ngô Thế Huân.

Nhìn thấy hắn đã hết giận, Ngô Thế Huân liền quay người vào trong bếp hâm nóng đồ ăn. Đến lúc bưng đồ ra thì chỉ ngồi chống cằm nhìn Phác Xán Liệt ăn lấy ăn để như người bị bỏ đói cả tháng, không chịu được mà cười khinh bỉ một cái, coi như đã giải quyết được gánh nặng.

Ăn xong, Thế Huân liền mang chén đũa đi rửa rồi ngồi vào bàn học của anh Bạch Hiền học. Rõ ràng là một người rất sạch sẽ mà không hiểu sao có thể ở cùng phòng với tên thần kinh bẩn thỉu này suốt hơn 2 năm. Ngô Thế Huân không kìm nén được mà thầm lạy Biện Bạch Hiền vài lạy.

Ngô Thế Huân bắt đầu lấy sách vở ra ngồi học. Học được một lúc, không hiểu sao cảm giác có chút ngứa ngáy, quay ra liền thấy Phác Xán Liệt từ lúc nào đã buông điện thoại ngồi nhìn cậu chằm chằm. Tên này chính xác là đang lên cơn nên cậu cũng không để ý nhiều tiếp tục ngồi học. Khổ nỗi càng học lại càng cảm thấy ngứa ngáy, cuối cùng vẫn là quay ra mắng tên kia.

"Anh làm gì mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

"Không có gì. Chỉ là muốn ngắm em thôi."

Ngô Thế Huân nghe xong, chả hiểu vì sao lại có chút nóng mặt, không muốn để người kia nhận ra liền quay trở lại bàn học, miệng lẩm bẩm "Đồ điên.". Chỉ tiếc là lại bị Phác Xán Liệt nhanh mắt thấy được, Huân Huân của hắn chính là đang ngại đó nha, đáng yêu a. Xán Liệt tủm tỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ vừa đúng lúc kim phút chỉ đến số 7.

9:35

Thật muốn đi tản bộ. Xán Liệt kể từ ngày bị đau chân đều không được ra ngoài đi dạo, mà hắn trước đây đều có thói quen đi hóng gió vào mỗi buổi tối nên người cảm thấy rất khó chịu.

"Thế Huân, chúng ta ra ngoài chút đi."

"Để làm gì?"_Thế Huân nhàn nhạt đáp.

"Đi bộ, đã mấy hôm anh chưa được đi hóng gió rồi"

Ngô Thế Huân định từ chối nhưng vừa ngẩng đã thấy bộ mặt bi thương của người kia liền thở dài đồng ý. Cũng là nên cho hắn ra ngoài một chút, cứ nhốt trong này chỉ sợ hắn sẽ buồn bã rồi phát điên. Cậu đứng dậy dìu lấy Phác Xán Liệt rồi cùng hắn đi ra ngoài. Chân của hắn có vẻ đã đỡ đi nhiều, đợi đến lúc bạn cùng phòng của hắn về thì cậu đương nhiên có thể trở về mà không cần phải nghĩ ngợi gì cả.

Ngô Thế Huân trước đây chưa bao giờ đi bộ vào buổi tối, không nghĩ lại thoải mái như vậy. Đầu óc cư nhiên lại sảng khoái hơn hẳn so với việc ở phòng chơi game. Thầm cảm ơn Xán Liệt vì giúp hắn tìm được một cách giải tỏa stress.

Đi được một lúc Thế Huân bắt đầu cảm thấy có chút lạnh, tay tự động níu chặt vào tay Xán Liệt hơn. Phác Xán Liệt dường như cảm nhận được Ngô Thế Huân đang lạnh liền quay ra thấy người nọ trên người chỉ có đúng cái áo phông mỏng manh, liền dừng lại cởi chiếc áo khoác trên người khoác cho cậu, tay giơ lên búng vào cái trán của Ngô Thế Huân, ôn nhu nói.

"Ngốc nghếch. Ra ngoài cũng không biết mang theo áo."

"Còn anh thì sao? Biết lạnh mà vẫn còn đưa áo cho tôi. Ngu ngốc."_Ngô Thế Huân đưa tay lên ôm trán, đưa mắt lườm hắn.

"Đương nhiên là vì bảo bối của anh quan trọng hơn rồi."

Mặt Phác Xán Liệt không hề có ý tứ trêu đùa, nói ra câu này tựa như rất tự nhiên làm cho Ngô Thế Huân có chút bối rối. Mặt cư nhiên là đỏ ửng lên, tim cũng đập vô cùng nhanh, chính vì thế mà trả lời có chút ấp úng.

"Khụ..A-Ai là b-bảo bối của anh chứ. Nhảm nhí."

Ngô Thế Huân xấu hổ định quay người trở về thì lại bị Phác Xán Liệt bắt trở lại, ôm mặt buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Ngô Thế Huân ngốc nghếch, anh chính là gián tiếp tỏ tình với em đó."_Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu làm Phác Xán Liệt nhịn không được mà bật cười, sau đó lại tiếp tục nhìn vào mắt Ngô Thế Huân nói_"Ngô Thế Huân, anh thích em, thích em rất nhiều. Không phải em không hề nhận ra đấy chứ."

Ngô Thế Huân đơ ra vài giây. Phác Xán Liệt bảo hắn thích cậu, ờ..thích. What đờ phắc?? PHÁC XÁN LIỆT THÍCH CẬU. Ngô Thế Huân bấy giờ mới tiêu hóa được lời nói của Phác Xán Liệt, rất nhanh chóng liền quay đầu bỏ chạy về phía kí túc, mặc kệ hắn ú ớ gì đó ở đằng sau. Ngô Thế Huân theo tự nhiên chạy về phòng của mình và Kim Chung Nhân, vừa đúng lúc Kim Chung Nhân đang thay quần, nghe thấy tiếng động liền xỏ quần vội vàng đến mức xỏ ngược, nhận ra người vừa chạy vào Thế Huân mới rống lên chửi.

"Mẹ nó. Vào phòng không biết gõ cửa à?"

"Tao xong rồi."

Kim Chung Nhân thấy gương mặt thất thần của Ngô Thế Huân liền lo lắng chạy lại hỏi.

"Sao thế? Có chuyện gì?"

"Phác Xán Liệt, ổng..."

"Ổng làm sao?"

"Ổng nói...Ổng thích tao."

"Giời ạ. Vậy mà tao còn tưởng chuyện gì kinh khủng lắm."_Kim Chung Nhân dùng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn nhìn cậu.

"Cái gì? Chuyện đó còn chưa đủ kinh khủng hả? PHÁC XÁN LIỆT THÍCH TAO ĐÓ."_Thế Huân cầm vai thằng bạn lắc lấy lắc để làm Chung Nhân như muốn rớt đầu ra ngoài.

"Chuyện đó còn không phải quá rõ ràng à. Cái đó cả trường đều biết, chỉ có mình mày là không biết thôi."

"Nhưng không phải mọi người đều bảo tao và hắn là bạn thân à."

"Bạn thân có nhiều nghĩa lắm. Mày quả nhiên ngây thơ."

Ngô Thế Huân từ trước đến nay đều chỉ nghĩ Phác Xán Liệt coi mình là anh em thân thiết vì hắn và cậu lớn lên cùng nhau, mấy hành động thân mật cũng chỉ là muốn trêu đùa nhưng không ngờ rằng hắn lại có tình ý với cậu. Ngô Thế Huân càng nghĩ càng thấy mình ngu, giờ về phòng gặp hắn thì rất không ổn, liền ngồi trong phòng đợi đến khi tối muộn mới đi.

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ trên tay chỉ 11:30, thở một hơi sau đó mở cửa phòng Phác Xán Liệt bước vào liền thấy một mảng tối om, bật điện lên cũng không thấy có ai trong phòng.

Chết cha?!

Lúc nãy không phải cậu với hắn cùng đi tản bộ bên ngoài sao? Sau khi nghe Phác Xán Liệt tỏ tình cậu ngay lập tức bỏ chạy, hắn với cái chân què đó nếu không có thứ gì bám vào tuyệt đối không thể trở về. Không nghĩ ngợi nhiều, Ngô Thế Huân lập tức chạy đi. Nhận thấy trên người còn đang khoác chiếc áo của Xán Liệt, hắn đã ở ngoài được khoảng tiếng rưỡi rồi, chưa kể nhiệt độ về đêm cũng sẽ xuống thấp, khéo không chừng bị chết rét cũng nên, nghĩ đến đây cậu lại chạy nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top