me in

seoul, vào đông.

từng đợt gió đầu đông se lạnh luồn qua ô cửa sổ làm gã rùng mình choàng tỉnh giấc, cáu kỉnh tặc lưỡi vì thói đãng trí quên đóng cửa sổ trước khi ngủ của bản thân, nếu em còn ở đây chắc chắn sẽ càu nhàu gã mặc cho gã cười toe toét rồi mổ lên môi em liền mấy cái tới khi em đỏ bừng mặt mới thôi. nhìn lên đồng hồ, đã gần 9 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi gã khoác đại chiếc sweater yêu thích của mình ( và em ) rồi rảo bước tới cửa hàng cà phê quen thuộc mà gã và em thường xuyên lui tới. theo thói quen, gã vẫn gọi một americano cho bản thân và bất giác gọi thêm một hot choco, tới khi giật mình thì bản thân đã cầm trên tay 2 cốc nước rồi.

gã bần thần ngồi phịch xuống giường khi vừa về đến nhà, nhìn hai cốc nước trong tay, vò loạn mái tóc rồi tự cho chính mình một nụ cười giễu. em của gã, trân quý của gã, chớp nhỏ của gã đã thật sự không còn ở đây với gã nữa rồi. sau ngày đó, em chỉ gửi cho hắn đúng hai tin nhắn

"mình dừng lại thôi hyeonjun hyung"
"em xin lỗi, vì tất cả"

sau hai dòng tin nhắn đó em thật sự biệt tăm, gã không thể tìm được cách nào liên lạc với em, tìm đến nhà thì bố choi mẹ choi cũng chỉ thở dài lắc đầu, mẹ choi nói với gã rằng em đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày qua, đến họ em còn không chịu gặp nữa là. gã gần như tuyệt vọng, đi tới bất cứ nơi nào, làm bất kể việc gì thì hình bóng em cứ luôn xuất hiện giày vò lấy tâm trí gã.

trong dòng suy nghĩ, gã đưa tay ôm lấy chính bản thân, ôm lấy chiếc sweater. em của gã vô cùng thích chiếc sweater này, gã có rất nhiều mẫu khác nhưng em đặc biệt thích cái này. gã hỏi thì em trả lời rằng

- cái sweater này là cái đầu tiên mà em với hyeonjun cùng nhau đi shopping rồi mua mà, vải cũng rất mềm, mặc mùa này cũng rất ấm

đã rất nhiều lần gã trở về nhà và thấy em khoác trên mình độc chiếc sweater này và rồi cả hai sẽ lao vào nhau cả đêm hay đôi khi cả hai đang chìm đắm trong hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực sau những trận thua ở giải, em sẽ mặc chiếc sweater đó, trèo lên giường rồi mở rộng vòng tay chờ đợi gã. em và gã luôn hiểu ý nhau vào những đêm như vậy, em sẽ nằm gọn trong vòng tay gã thì thầm những lời an ủi con hổ trắng đang bị thương, em nói với gã rằng em sẽ lưu hương mình lên chiếc sweater này của gã mãi mãi, để đánh dấu cho cả thế giới biết rằng chiếc sweater này của moon hyeonjun đã có chủ sở hữu thứ hai. những lúc em nói vậy, gã đều cảm thấy như có hàng ngàn con ong con bướm bay lượn trong lòng.

gã yêu em chết mất, nhưng em làm gì còn ở đây với gã?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top