3. Một kẻ khác lạ

Không có gì bất ngờ, Tăng Phúc là người phải dừng chân trước thềm chung kết.

Cậu đã dự đoán được điều này từ trước và ra về với nụ cười rạng rỡ, cậu là danh hài Tăng Phúc, là hải ly mỏ hỗn vui vẻ mà, cậu phải tươi cười tới giây phút cuối cùng. Thực ra, Tăng Phúc không lạc quan đến thế, cậu chỉ sợ nhìn thấy những anh em đồng đội rơi nước mắt vì mình, sợ ánh mắt thương cảm hay áy náy, cậu chỉ cố tỏ ra vui vẻ để sự ra đi của mình trở nên thật nhẹ nhõm và chẳng khiến ai bận lòng.

Về tới nhà, nụ cười trên môi Tăng Phúc cũng dần tắt, cậu xoa xoa cơ miệng cứng đơ, chẳng cần thay quần áo hay tẩy trang, cứ vậy mà nằm lên giường, cảm giác sức lực đều như bị rút cạn.

"Về chưa?" Kay Trần đột nhiên nhắn tin cho cậu.

"Rồi"

"Em không ngủ được
Xem em tìm thấy gì này
Hải Ly xấu quắc"

Kay Trần gửi tới mấy tấm ảnh chụp Tăng Phúc với góc máy ác quỷ của cậu ta, Tăng Phúc thực sự có ý nghĩ đánh thuốc mê Kay Trần rồi ném điện thoại của nó xuống sông Sài Gòn.

"Đừng nói em đang nằm xem ảnh anh rồi khóc đấy"

"Đúng vậy
Ai bảo anh qua nhà Thiếu Nhi
Nếu như anh qua nhà Tinh Hoa
Bằng mọi giá em cũng sẽ giữ anh ở lại"

Tăng Phúc phì cười:

"Thôi, anh xếp áp chót, có ở nhà nào cũng phải ra về. Có khi lúc ấy em còn khóc to hơn."

Im lặng một lúc, Kay Trần nhắn tiếp:

"Về rồi có việc gì cũng phải nhắn cho em
Em sẽ không bơ anh nữa"

"Ngủ đi"

Trùng hợp, Tăng Phúc vừa ấn gửi tin nhắn cho Kay Trần, Neko cũng inbox với nội dung tương tự.

"Đi ngủ đi.
Trưa qua rước đi ăn."

Chắc Neko biết rồi nhỉ? Tăng Phúc có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cợt nhả của anh. Neko sẽ cười vào mặt cậu, bảo đáng đời, quả báo nhãn tiền vì dám chọc anh bị loại sớm. Sau đó, Neko sẽ an ủi bằng chất giọng âm trì địa ngục.

"Thôi đừng buồn, có gì mà phải buồn, mình giỏi mình bị loại mới buồn, chứ mình kém thì bị loại là đúng rồi. Ế show thì ở nhà livestream bán hàng với anh."

Tăng Phúc nhoẻn cười, nỗi buồn trong lòng cũng vơi bớt. Cậu đang định bỏ điện thoại qua một bên để đi ngủ, tiếng tin nhắn đến lại rung lên.

Là Jun Phạm.

"Nghỉ ngơi đi nhé. Đợi anh quay xong mình gặp nhau nha."

Tăng Phúc dụi dụi mắt nhìn lại xem có phải thằng cha nào giả danh Jun lừa mình không, hoặc anh Jun bị hack nick. Cái giọng này không giống của ảnh chút nào hết. Hay anh Jun bị mộng du. Ừ thì kiểu bình thường ảnh nói chuyện cũng hơi bị tâm thần phân liệt.

Có vẻ bệnh nặng hơn rồi ha.

Tăng Phúc suy nghĩ một hồi rồi nhắn lại:

"Chưa gì đã nhớ em quá vậy hả?"

"Ừ, nhớ em."

Tăng Phúc suýt thì hét ầm lên rồi ném cái điện thoại xuống đất, da gà da vịt nổi lên cục cục.

Một lúc sau hoàn hồn, cậu lồm cồm leo xuống khỏi giường, nhặt điện thoại nhắn cho Kay Trần, hỏi xem anh Jun có đang ngủ trên giường không. E là anh bị vong nhập rồi.

Kay Trần không thèm trả lời Tăng Phúc.

Vậy mà thằng nào vừa nói sẽ không bơ anh nữa. Đúng là không thể tin lời đàn ông.

Tăng Phúc nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối, chữ "nhớ em" chạy qua chạy lại trong đầu, nhưng chẳng chữ nào khớp với giọng Jun Phạm. Cảm giác kì quặc này khiến cậu tạm thời chưa lý giải được.

Tăng Phúc quyết định đi ngủ.

Cậu ngủ thẳng một mạch đến chiều.

Khi Tăng Phúc tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về Tây. Chợt nhớ tới cuộc hẹn với Neko, cậu vội vàng mở điện thoại ra.

"Khi nào dậy thì nhắn." Neko nói vậy.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là cuộc gọi nhỡ của Jun Phạm, và rất nhiều tin nhắn của anh.

Jun Phạm thực sự rất kì lạ. Từ lúc anh nói thích cậu nhất trước mặt mọi người, đến việc nhắn tin cho cậu liên tục thế này. Bình thường hai người cũng thân nhưng ít khi nói chuyện riêng, không như Tăng Phúc và Neko có thể chuyện phiếm với nhau cả ngày những thứ lông gà vỏ tỏi, cậu và Jun nếu nhắn tin riêng hầu như là về công việc hoặc hỏi thăm về một người bạn chung của hai người, hoặc rủ nhau đi tụ tập với một nhóm nào đấy. Đến mức có khi thấy Tăng Phúc nói xàm xàm, Jun Phạm còn hỏi em lại định cap màn hình đi truyền thông bửn hả. Thế nên, trước giờ Jun Phạm đối với Tăng Phúc như trăng nơi đáy nước, ở ngay trước mắt lại chẳng thể chạm vào.

Nhận được sự quan tâm kì quặc của Jun Phạm, Tăng Phúc lại không hề cảm thấy vui. Cậu trông có vẻ là người cảm tính nhưng lại rất lý trí, cậu thường để ý tới những thứ phi logic. Và cư xử của Jun Phạm là một điều bất thường như vậy. Có điều, Tăng Phúc chưa hiểu tại sao thôi.

Chợt, tiếng chuông cửa vang lên khiến Tăng Phúc giật mình.

Cậu nghĩ Neko tới, liền lật đật chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tăng Phúc sững sờ đứng như trời trồng.

Không ngờ, người tới lại là Jun Phạm.

————————————-
Các bà nghĩ thể loại truyện này là gì? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top