2. Thật hay thách
"Sao em lại ra ngoài này?"
Giọng nói cất lên sau lưng khiến Tăng Phúc giật mình. Gương mặt đẹp trai quen thuộc làm cậu bối rối.
"Mọi người ồn quá." Tăng Phúc chống chế.
"Bình thường em ồn nhất mà. Hay vì không có Neko?"
Jun Phạm tưởng rằng Tăng Phúc sẽ xù lông lên đáp lại thật xéo xắt, ai ngờ cậu lại thở dài thú nhận:
"Đúng vậy, không có Neko, không còn ai lụm miếng cho em cả."
Bề ngoài, Tăng Phúc có vẻ như là một người vui vẻ tràn đầy năng lượng, nhưng cậu rất dễ bị rơi vào một cơn suy bất thình lình. Thường khi cuộc vui tới hồi cao trào nhất, Tăng Phúc liền đột ngột cảm thấy lạc lõng, những gương mặt thân quen đang cười cười nói nói sôi nổi chợt trở nên méo mó biến dạng, tâm trạng cậu cứ thế rơi tự do xuống đáy vực.
"Lẽ ra em nên về cùng Neko. Mà... dù sao thì lần này đến lượt em ra về rồi."
"Đừng nói vậy. Em đã thể hiện rất tốt."
"Thế theo anh, ai thể hiện không tốt?" Tăng Phúc nhìn Jun Phạm "Em về anh có buồn không?"
Jun Phạm nhún vai:
"Chắc cũng có một chút. Dù sao thì ngày mai tất cả đều đi về."
"Còn đổi lại, nếu anh bị loại thì em sẽ buồn nhiều lắm đó."
Tăng Phúc nhoẻn cười, nụ cười làm đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, làm lộ ra má lúm đồng tiền rất sâu, nụ cười của cậu lúc nào cũng hồn nhiên trong trẻo, nhưng lúc này lại ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm kín đáo trong đáy mắt.
"Sao băng! Sao băng kìa!" Tiếng ồn ào phía xa xa vang lên khiến Tăng Phúc cùng Jun Phạm cùng nhìn lên trời.
Thứ gì đó như quả cầu sáng rực kéo theo chiếc đuôi dài quét ngang qua bầu trời.
"Sao băng thật đó, ước đi anh."
Tăng Phúc nói rồi lập tức nhắm mắt lại.
Khi cậu mở mắt ra, gương mặt đẹp trai như xé truyện bước ra của Jun Phạm kề gần trong gang tấc, ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu khiến Tăng Phúc vô thức lùi lại.
"Em ước gì vậy?" Jun Phạm tò mò
"Em ước trở thành quán quân, Neko á quân còn BB bị loại" Tăng Phúc thản nhiên đáp "Thôi đi vào đi anh, không mọi người lại tưởng chúng ta đánh lẻ đi hẹn hò."
"Ừm, em vào trước đi."
Tăng Phúc vừa đi vào, một tràng âm thanh huyên náo đã tạt vào mặt cậu. Thanh Duy quay lại thấy Tăng Phúc, mắt anh sáng rực lên, chạy tới kéo cậu ngồi xuống.
"Mọi người đang chơi trò gì vậy?" Tăng Phúc hỏi.
"Mọi người đang chơi thật hay thách" Thiên Minh đáp "Mỗi người viết một câu hỏi rồi bỏ vào trong hộp, sau đó người bốc được sẽ phải trả lời thật lòng. Nếu không phải uống hết một cốc bia."
BB liền thảy cây bút và tờ giấy qua cho Tăng Phúc để cậu viết câu hỏi của mình.
"Đừng có viết cái gì bậy bạ đó nha." BB rào trước. Trong cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh kia toàn chứa cái gì không biết. Tăng Phúc bĩu môi một cái rồi hí hoáy viết, xong hớn hở bỏ vào hộp.
"Nhìn cái mặt nó kìa, chắc chắn là viết bậy bạ rồi." Quốc Thiên la lên "Vứt tờ giấy của nó ra!"
"Hông được! Em chỉ viết là em thích anh Jun thôy!"
"Em có phân biệt được câu hỏi với câu cảm thán không vậy? Hồi nhỏ có được đi học không?" BB nhướn mày.
"Câu "em thích anh Jun" là câu trần thuật mà." Soobin có ý kiến.
"Cái này phụ thuộc vào dấu câu nữa" Rhymastic xoa xoa cái cằm lún phún râu "Nếu kết thúc bằng dấu chấm than thì là câu cảm thán, còn dấu chấm thì là câu trần thuật. Anh Phúc dùng dấu câu gì?"
"Chắc Phúc nó dùng dấu ba chấm đó" Phan Đinh Tùng lên tiếng cho anh con trai "Ngoài anh Jun ra thì ai đẹp trai Phúc cũng thích."
"Ai thích tôi vậy?" Jun Phạm từ ngoài đi vào, chỉ nghe loáng thoáng "thích Jun" khiến anh khó hiểu.
Tăng Phúc vừa bài hãi lúc này lại ngượng đỏ mặt, gục chiếc đầu bông xù vào vai Thanh Duy, nghe tiếng cười như cá heo của anh vang lên bên tai.
"Tất cả mọi người ở đây đều thích anh. Anh nói đi, anh thích ai nhất?" Duy Khánh cười nói, ánh mắt kín đáo liếc về phía Tăng Phúc.
Tăng Phúc biết thừa câu trả lời của Jun không bao giờ là mình. Jun Phạm rất khéo léo, anh sẽ đánh trống lảng, hoặc chọn một đàn anh đáng kính nào đó trong nhóm, hoặc BB, ST hay Duy Khánh, những người bạn thân thiết nhất với anh. Không ai ngờ được rằng, Jun Phạm lại tiến thẳng tới chỗ Tăng Phúc, thân thiết quàng lên vai cậu:
"Đương nhiên là Phúc rồi."
Không gian ồn ào chợt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vừa rồi chỉ đang đùa cợt vui vui vẻ vẻ, tự dưng Jun Phạm làm một câu nghe thật quá khiến nhảy số nhanh như Rhymastic hay Tiến Luật cũng không ngờ được. Tăng Phúc cũng không tin vào tai mình mà ngơ ngác quay sang nhìn anh, để nhìn thấy nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt dịu dàng gần trong gang tấc.
"Hai... hai anh là thật hả?" Soobin ôm mặt la lên. Như một viên đạn bắn vào mặt hồ làm tung lên những bọt sóng. Tất cả ầm ầm như ong vỡ tổ.
"Sao? Như nào? Bao giờ?"
"Hai người tiến triển đến giai đoạn nào rồi?"
"Hoá ra anh lừa dối chúng tôi!"
"Ekip! Ekip có quay được không? Tôi muốn mua lại thước phim trên với giá 10 tỉ trừ vào tài khoản Jun Phạm."
"Chương trình này phải đổi tên thành "Anh trai đi tìm bạn trai" mới đúng!"
"Trèo lên Tăng Phúc, Tăng Phúc ối à Hải Ly..."
"Hiểu lầm thôi! Mọi người hiểu lầm thôi!" Tăng Phúc la lên "Là em trả tiền cho anh Jun để ảnh nói thích em đó. Ekip cho đoạn đó lên sóng và cắt đoạn này đi giùm em nha. Nào nào, chơi tiếp, chơi tiếp. Em chưa có bốc câu hỏi."
Tăng Phúc đánh trống lảng rồi giành lấy hộp câu hỏi, bốc lấy một mảnh giấy:
"Nếu như hôm nay bạn phải dừng chân tại chương trình, bạn muốn nói điều cuối cùng với ai?"
"Ê ai viết câu ác nhơn thất đức quá vậy? Đổi câu khác đi." Kay Trần định giật mảnh giấy trên tay Tăng Phúc nhưng cậu đã nắm chặt lại.
"Nếu như hôm nay em bị loại..." Tăng Phúc thấp giọng nói "... em muốn gửi lời tới ekip, phải biên tập cho đoạn loại em thật xúc động trên nền nhạc "trả người về tự do" khiến cho khán giả khóc trôi sông lụt nhà, nhưng em vẫn phải đẹp trai. Em xin hết ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top