1. Đêm cuối cùng
❌❌❌Warning:
- Truyện viết về couple Jun Phạm x Tăng Phúc trong chương trình ATVNCG 2024. Không ship couple này vui lòng dừng lại, tuyệt đối không đục thuyền, không cue couple khác.
- Truyện 3P, có 2 Jun Phạm, có yếu tố kì bí, tâm linh, ai không hợp xin mời click back.
- Truyện hoàn toàn hư cấu.
- Không đem đi đâu khác ngoài wattpad này.
———————————————-
Đêm cuối cùng ở ký túc xá Kaka
Khi các anh tài quay trở lại Ký túc xá, nơi này đã được trang hoàng lộng lẫy với những dải đèn lung linh. Tất cả đều không kìm được mà trầm trồ, như những đứa trẻ chạy lại dưới giàn đèn, thích thú chỉ cho nhau xem những tấm ảnh được đính lên đó.
"Mình có lấy mấy cái này được hông?" Tăng Phúc vừa chỉ mấy tấm ảnh vừa quay ra hỏi ekip. Ekip lập tức gật đầu lia lịa, anh thích lấy gì thì lấy, anh tháo cả giường ký túc xá về tụi em cũng chiều anh hết.
Nhận được lời đồng ý của ekip, Tăng Phúc liền nhanh tay lụm mấy tấm hình mình yêu thích, có ảnh chụp Chín Muồi nè, nhóm Đa Sắc nè, ảnh hôm sinh nhật, ảnh Đà Lạt, ảnh chụp chung với mọi người.
A... bức hình kia...
Tăng Phúc ngửa đầu lên nhìn. Giữa vô vàn ảnh tập thể, lại có một tấm ảnh 2 người.
Thấy Jun Phạm đứng gần đó, Tăng Phúc liền nhanh miệng nhờ vả:
"Anh Jun, lấy cho em tấm hình kia đi."
Jun Phạm không nề hà, vươn tay gỡ xuống bức ảnh Tăng Phúc muốn, anh nhìn qua trước khi đưa cho cậu:
"Ủa? Ảnh này chụp lúc nào?"
Trong hình là anh và Tăng Phúc đang ghé sát đầu vào nhau trong phòng Hội nghị, không biết nói chuyện gì nhưng cả hai đều cười rất vui vẻ, nước ảnh phim mang màu vintage càng khiến cho khoảnh khắc này như một thước phim thanh xuân, được ai đó cô đọng lại đặt vào tấm hình.
"Em không biết" Tăng Phúc lắc đầu "Nhưng ảnh này em đẹp trai, cất đi mang về khoe Neko."
"Mục đích của em là thế thôi hả?" Jun Phạm nhướn mày.
"Thế anh nghĩ là gì?" Tăng Phúc xéo xắt hỏi lại.
Jun Phạm đương nhiên không nói ra điều anh đang nghĩ. Tăng Phúc liếc nhìn anh một cái rồi chạy ra chỗ Kay Trần, cho cậu ta xem một tấm ảnh hài hước mà cậu vừa tìm thấy.
"Nhanh thật đấy, mới đó mà đã ba tháng mấy." BB hoài niệm.
Hơn ba tháng quả thật quá ngắn ngủi, giống như một giấc mộng đẹp chóng tan. Tăng Phúc vô thức nhìn xung quanh, thu vào trong mắt từng ngóc ngách ở Ký túc xá, những người anh em đã cùng mình kề vai sát cánh trong tháng ngày rực lửa kia.
Có những gương mặt chỉ còn xuất hiện trong trí nhớ của cậu.
Lòng Tăng Phúc hơi chùng xuống. Dù sao thì sau đêm nay, dù ai dừng lại, ai bước tiếp, mọi người đều rời khỏi nơi này. Hơn ba tháng căng như dây đàn, lúc nào cũng sục sôi chiến đấu, cường độ tập luyện nặng như núi đá, gấp gáp tới thở không ra hơi. Hơn ba tháng tâm trạng lên xuống như tàu lượn cao tốc, ý chí sắt đá đến mấy cũng có lúc mỏi mệt. Đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Bước ra khỏi cánh cửa này, trở về cuộc sống thường nhật ngoài kia. Nói không hụt hẫng là nói dối. Tâm trạng cứ lửng lửng lơ lơ, ngơ ngơ ngác ngác, như thể cơn mơ còn chưa muốn dứt.
"Đêm cuối rồi, anh em mình xoã thôi. Ekip dẹp máy quay đi, cho anh em tôi thoải con gà mái." Tự Long hứng khởi nói, tiếng anh sang sảng, khoa tay múa chân, còn thực sự định kéo một bạn quay phim ra ngoài.
"Có quay cũng không dám đưa lên đâu mà." Anh Hà Lê tự tin.
"Mất công editor làm mờ với chèn tiếng "bíp""
Mọi người cười ầm lên. Thực ra, các anh tài đều đã quá quen với việc máy quay đi theo mình 24/7, ngay cả ngáp một tiếng cũng có vài cái máy quay chĩa vào. Nhưng các anh hoàn toàn tin tưởng ekip biết chọn lọc cái gì có thể đưa ra công chúng, cái gì không, vậy nên họ hoàn toàn thoải mái.
Sau khi quay vài cảnh tâm sự mùi mẫn, tất cả lại tụ tập ở bàn ăn, nơi mà họ đã nhiều lần vừa nhậu nhẹt vừa tâm sự sau những công diễn khắc nghiệt.
Khi tới đây, bọn họ có 33 người. Giờ chỉ còn 26 người.
"Đấy, đêm nay là đêm cuối, yêu hận tình thù gì nói hết ra, không thì mai về rồi là không chơi với nhau nữa đâu."
Tăng Phúc vô thức nhìn sang Jun Phạm, anh đang đùa giỡn với Duy Khánh, nói gì đó mà đừng có qua nhà anh, hai người ồn ồn ào ào cười cười nói nói.
Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy vai Tăng Phúc khiến cậu giật mình. Chiếc đầu đỏ rực gục xuống vai cậu, giọng nói trầm khàn như nghẹt mũi cất lên:
"Em sẽ nhớ Hải Ly lắm đấy!"
Tăng Phúc gỡ tay Kay Trần ra, nhăn mặt ghét bỏ:
"Thôi đi ông cố ơi, gặp nhau lúc nào chẳng được, tự dưng nói chuyện nghe mắc ớn."
"Ai bảo sau chương trình em muốn gặp anh?" Kay Trần lập tức đổi giọng thiếu đánh.
"À thế hả? Không phải đợi sau chương trình đâu. Ngay bây giờ, hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi."
Kay Trần cười khà khà, tiện tay vò đầu Tăng Phúc khiến cậu nhảy dựng lên, không để ý giữa đám đông ồn ào, có một ánh mắt kín đáo nhìn mình.
—————-
Follow tui để cập nhật tiến độ và cmt để tui có động lực viết tiếp nhé! Iu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top