|NoMin| Our youth

Trên đường phố đông đúc có hai cậu bạn, cách họ bước vào con đường đông đúc như mang bầu không khí khác lên con phố bận rộn này, có thể thi thoảng khiến người khác cảm thấy thật ồn ào đến phiền phức, vì dòng đời đưa đẩy, dẫn đến họ cảm thấy điều đó, nhưng thật ra tất cả mọi người đều đang nhớ đến 1 thứ đẹp đẽ đã ra đi không thể lấy lại, sau đó là cười nhạt nhẽo trở về những muộn phiền của cuộc sống.

- Đi ăn nha!

- Không có tiền ăn bằng niềm tin à!

- Đi với tớ đi, tớ sẽ là niềm tin của cậu

- Khùng?!

- Nói thiệt mà, gì mà khùng chứ! Mau đi ăn nào. Hãy để tớ là niềm tin giúp cậu tin vào thế giới này.

Cậu nhóc cùng đôi mắt cười, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác hạnh phúc, cậu nhóc còn lại tuy có chút phản kháng nhưng trong ánh mắt lại hướng về cậu nhóc kia, ánh mắt ngập tràn ấm áp và hạnh phúc. Đó chính là lúc niềm tin được xây dựng.

Họ chạy thoát khỏi sự tấp nập và bận rộn của cuộc sống này để đến với thế giới mà họ tự xây dựng, thế giới đó chỉ thuộc về họ.

Quan trọng không phải ở đâu, mà chính là khi đi cùng ai. Tôi từng không tin điều đó, quả thật ngu ngốc nhỉ?

***

- Ông ơi hoàng hôn vương trên đôi má của cậu nhóc ấy rồi.
Giọng một bà lão nhẹ nhàng nói, giọng nói tuy có chút run nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm ấp trong câu nói của bà.

Một bà lão chỉ về phía cậu bé đang được kéo đi bởi cậu bạn phía trước, Cậu Bé Hoàng Hôn, một cái tên thú vị, hai ông bà nhìn nhau cười một cách nhẹ nhàng, họ từng như những đứa trẻ ấy. Trên hàng ghế công viên có hai ông bà thường ngồi ngắm hoàng hôn trên con phố tấp nập này bởi vì họ muốn cảm nhận giọt nắng cuối cùng sẽ mang đến cung bậc cảm xúc nào của con người. Khi gần hết một ngày liệu mọi người có nhận ra hôm nay đã có những ai đã bước vào cuộc đời của họ không, hay họ đã đánh mất một ai đó về mặt tinh thần hay thể xác. Người già họ có thể không còn tốt về thể chất nhưng kinh nghiệm sống của họ vẫn còn đó.

Ông nắm chặt tay của bà rồi nhẹ nhàng đáp:
- Chúng ta đã từng như thế mà. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Hai người họ nhìn nhau cười trìu mến. Trên chiếc ghế của một con phố lớn bận rộn, họ đều đã từng trải, cảm nhận và nghe thấy tất nỗi đau và niềm vui của tất cả những đi qua họ.

--------

Sau khi ăn no nê, mãi ăn đến mức quên mất người ngồi đối diện, lúc ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu bạn đối diện, thay vì bối rối thì cậu bạn ấy lại đưa mắt cười vô cùng tự nhiên như không có chuyện gì khiến Jaemin như bị phản đòn vậy, không hiểu sao bản thân khi ấy lại có chút kì lạ, gắng gượng lại mà nói để chữa ngượng

- Ê sao không ăn vậy? Biết nhìn miệng người khác ăn là vô duyên lắm không

- Tớ đâu nhìn miệng đâu tớ nhìn Jaemin mà

- Ăn không lo ăn mà lo xàm ngôn
Một thanh niên dính "bả" à nhầm dính thính phát ngôn.

- Mình không đói Jaemin cứ ăn thật no đi.......À mà ăn xong rồi cậu tính đi đâu khi trong người không có xu nào?

- Đi đâu không cần cậu biết mà sao sao cậu biết tôi không có tiền chứ. Chẳng qua thẻ bị vô hiệu quá thôi.

- Hay đến nhà mình ngủ nha.
Jeno vui vẻ mời mộc cậu bạn đối diện.

- Thật sao?

- Thật mà

- Chẳng qua tại cậu nhiệt tình quá nên tôi mới đồng ý thôi đấy. Chứ phải tôi không có chỗ ngủ đâu.
Đó là Jaemin làm giá nói chứ không phải tác giả viết.

- Đừng nói chuyện khách sáo thế chứ.

- Giờ thì sao nữa?

- Jeno cậu đi chơi điện tử không?

- Chơi điện tử sao?

- Đừng nói Mr.Right đây không biết nha. Không sao yên tâm tôi chỉ hết cho cậu. Mau đi nào.

Thế cả hai đến một cửa hiệu trò chơi điện tử ở gần đó, chợt Jaemin nhận ra bản thân không mang đồng nào theo cả, đang nghĩ cách nói làm sao để mượn tạm cậu bạn tiền để chiến. Mãi mê đến mức bỏ mặc nhân vật chính luôn.

- E hèm! Jaemin ahhh!

- Jaemin ơi!

Đằng này bực dọc quát tháo

- Để yên cho người khác suy nghĩ coi

- Thôi đừng suy nghĩ nữa, mình mua xu rồi nè mau đi chơi thôi nào!

Chắc cũng từ đó mà cậu Jeno lại có một vài "trò" thú vị trong cuộc đời

***

Sau khi cả hai tốn đống tiền để tranh tài đến quên mất thời gian, kết thúc với phần thưởng từ anh bạn đó giờ chưa chơi game tặng cho cậu bạn cao thủ vì màn tranh tài bắn súng. Na Jaemin rất hân hạnh.

Phần thưởng là gì? Là con gấu bông trong trò gắp thú, mặc dù không phải dân chuyên trong trò chơi điện tử nhưng gắp thú là nghề của Jeno "1 shot 1 kill" - tự nhiên trong đầu con viết truyện lại có một suy nghĩ kì lạ liệu có phải là Jeno giả ngốc nhường bạn thân yêu không ta ??

Tuy không phải là gì to lớn nhưng Jaemin có vẻ rất vui vẻ, vừa đi vừa hát, không biết có gì đáng buồn cười mà người đi cùng cũng vui lây mặc dù vừa bay gần cả 100 ngàn won để chơi game.

- Ủa giờ đi đâu vậy?
Jaemin vui vẻ đang đi dừng lại quay lại hỏi cậu bạn đi đằng sau

- Về nhà mình ngủ, không phải mình nói cậu nghe hồi chiều rồi sao?
Jeno vui vẻ đáp

- À quên mất! Mà nói bố mẹ chưa đấy?

- Không sao đâu mình cũng lâu lắm rồi mới dẫn bạn về nên bố mẹ mình cũng thích lắm!

- Ừm mà khoan!

- Có chuyện sao hả Jaemin??!

- À mà không có gì.
Jaemin có vẻ còn gì đó muốn nói. Ánh mắt có vẻ lưỡng lự nhìn quay mặt về hướng khác.

Thật ra là mình rất rất vui khi ở cùng cậu, dù nhiều chuyện xảy ra nhưng nhờ cậu bên cạnh nên đã cảm thấy tốt hơn,mỗi giây mỗi phút bên cậu đều khiến mình tốt hơn bao giờ hết, thật sự thì mình chỉ muốn nói rằng"Mình rất cảm ơn cậu" mình chỉ muốn nói thế thôi nhưng mình lại cảm thấy sợ, sợ gì sao ? - Chính mình cũng chẳng thể hiểu rõ mình nữa, mạnh mẽ sao? Nhảm nhí. 

Jaemin vài phút trước là cậu bạn vui tươi, nhưng bỗng nhiên lại thay đổi trong im lặng vẫn cứ bước với đôi mắt vô hồn.

Bạn có biết thế nào là cảm giác  ngưỡng mộ một ai đó không - cảm giác mà người mà cậu ngưỡng mộ cười thì cậu cũng cười, mà khi họ khóc thì họ cũng chính bản thân cũng chả thể vui - Jeno là thế đấy.

Khi ngưỡng mộ một ai đó, đó là từng cử chỉ nét mặt đều cảm nhận - cảm xúc ấy dù là cảm xúc không rõ ràng và vô cùng khó hiểu được. Nhưng dù đó có là cung bậc cảm xúc nào đi nữa cả vui, buồn, giận dữ hay gì đi chăng nữa, nhưng đối với mình chỉ có thể gọi tắt là "cậu". Bởi vì chỉ có cậu mới có thể đưa mình đến cảm giác như thế thôi. Người đặc biệt à!

Tuổi trẻ là khi mà chúng ta không sợ trời, cũng chẳng sợ đất nhưng lại sợ đánh mất người này - bất kể họ là ai đi nữa, chỉ cần ngày ngày bên nhau, chỉ cần nhìn thấy họ và cảm nhận cảm xúc của họ đủ lắm rồi. Đó là ngày tháng tươi đẹp nhất cho đến khi sự ích kỷ và ảo tưởng của chúng ta ngày càng lớn.

***

Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường vắng vẻ, không còn người qua lại nữa, chỉ còn bóng đèn đường, phía xa xa là ánh đèn dưới phố đông đúc, không ai còn nói gì nữa, chỉ còn âm thanh xa lạ - không còn giọng nói thân quen của "cậu" nữa 

- Jaemin à.....

- Sao ? - Jaemin đưa ánh mắt còn vương vấn những suy nghĩ trong đầu của mình hướng về cậu bạn đối diện.

- Được đi cùng cậu thế này, khiến mình rất vui đấy Jaemin à, cậu có biết không? Nếu cậu có thể cho mình một cơ hội được không.....cơ hội được làm bạn của cậu.

Jaemin bỗng nhiên đứng khựng lại, im lặng một lúc rồi - lúc này đây lại khiến đối phương lo lắng nhiều hơn. Sau một lúc im lặng, bỗng Jaemin lại cười, tiếng cười cứ thế vang lên. Nhưng nhìn thấy Jaemin cười không hiểu sao cũng cảm thấy vui nữa, chính mình cũng tự bật cười khi nào chả hay, Jeno nhỉ?

- Mình không nói giỡn đâu mà Jaemin ?!

- Biết mà, mà sao phải dùng văn chương trịnh trọng thế... cứ tưởng đang nói chuyện với người nước ngoài mới học tiếng Hàn nữa cơ.
Jaemin vui vẻ trả lời, nhìn Jeno với ánh mắt trìu mến.

- Vậy....... thì?

- Jeno à! Cậu có MỘT cơ hội duy nhất thôi đấy. Bởi vậy hãy là BEST FRIEND FOREVER nhá.

***

Tâm sự cho các cậu nghe vì sao trễ nãi thế này
Mình phải đi Nhật gấp, vừa về phải dọn nhà, đã thế quên pass wattpad, chưa hết laptop bị hư, mà mình thích gõ truyện trên Word vì khi buồn buồn mà không có mạng lấy ra gõ, chưa kịp copy vào wattpad thì nó hư, mình bị mất hết mấy truyện khác nữa. Thiệt là bực bội nên dẫn đến làm biếng, tiếc nhất là vì có một truyện tóm tắt ý cũng gần xong cả rồi chỉ cần thêm câu văn nữa là xong rồi mà lại bị mất nên chỉ muốn chửi thề thôi. Nên lên đây trước than thở sau là xin lỗi rất nhiều cuối cùng là cảm ơn.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top