|NoMin| Friendship 1
Đêm hôm qua về đến nhà cũng đã gần nửa đêm rồi, mặc dù hôm qua không khỏe nên đã xin về sớm không có ở lại luyện tập thêm nhưng về đến nhà cũng trễ lắm rồi. Gia đình của Jeno đã quen với việc con mình về trễ nên cũng không thấy lạ gì cho lắm, bố mẹ Jeno còn bảo để mấy tháng nữa con vào kí túc xá cho dễ dàng hơn. Về đến nhà cũng đã khuya tuy vừa mệt vừa đói nhưng không dám ăn gì thêm, vì SM hàng ngày đều có chuyên mục kiểm tra cân nặng, lên cân là cuộc đời bế tắc, mẹ Jeno cũng tâm lí chuẩn bị một ít trái cây cho con trai cùng canh súp. Sau khi ăn xong còn luyện nhảy một lát mới tắm rửa nghỉ ngơi, dạo gần đây mới đầu năm việc học chưa phải gánh nặng nên còn nhẹ nhàng hơn một tí.
Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, cả thân thể thả lỏng không còn bất kì sự gò bó nào nữa, cuối cùng thở một hơi thật dài. Ngày nào cũng như ngày nấy, sáng đến trường ra về đến phòng tập, tối khuya về đến nhà, thậm chí không có thời gian nói chuyện cha mẹ, thi thoảng được chở về nhưng vì tính chất công việc cha mẹ Jeno nên không thể lúc nào cũng con, nên cho Jeno rất nhiều tiền để đi taxi về nữa cơ vì sợ con sẽ xảy ra chuyện, còn Jeno thích đi bộ hơn tuy xa một chút nhưng ngắm nhìn thành phố về đêm chẳng phải rất tuyệt sao. Khi nào khuya lắm ở lại phòng tập luôn, thường trước 11g Jeno ra khỏi phòng tập và về nhà, nếu trễ hơn đi xe taxi về còn trễ hơn nữa sẽ ở lại phòng tập luôn. Cuộc sống Lee Jeno có thế thôi.
Hôm nay có chút mệt mỏi, mệt không phải vì chế độ luyện tập hay ăn uống gì, chả qua vì đang suy nghĩ cậu bạn Jaemin. Ở một góc độ nào đó Jeno rất ngưỡng mộ Jaemin, thậm chí còn muốn làm bạn cùng Jaemin nhưng khổ nỗi là Jaemin có vẻ không thích Jeno cho lắm
Dù sao cũng đã hứa với ba Jaemin rồi, tuy chưa cùng nói chuyện với Jaemin được câu nào nhưng Jeno vẫn thật sự muốn giúp đỡ cậu bạn này. Nhưng bằng cách nào đây?
Cứ thế trong dòng suy nghĩ ấy cuối cúng đưa Jeno về đến một dòng chảy, cơ thể thả lỏng, tất cả mọi suy nghĩ đều chuyển hoá thành giấc mơ
Cũng như mọi khi, tỉnh dậy rồi đến trường, sau đó lại đi đến phòng tập, việc này không khiến Jeno mệt mỏi, nhưng khiến cậu chán nản, muốn có chút khác biệt. Đang lên lầu đến phòng tập, bỗng nhìn thấy nhân viên đánh giá, hằng ngày họ thường lên báo cáo thông tin tts cho các bộ phận khác. Hôm qua vì Jeno về sớm vì mệt chỉ mới nhờ bạn nói hộ chứ chưa xin phép chính thức, sẵn đây xuống báo cáo luôn. Đang tính đi theo sau, bỗng thấy Jaemin cùng thầy đang nói chuyện, nên gắng cố nghe hết câu chuyện
- Tôi nghĩ em nên về nhà đi, vì ba mẹ đang lo lắng cho em lắm!
- Thầy cho em ở thêm vài ngày nữa đi, em nhất định sẽ về mà
- Không được đâu! Em vừa nghỉ học mấy bữa nay, ba mẹ em liên tục gọi đến hỏi thăm em đấy, mau về đi tôi sẽ cử người sang nói chuyện với ba mẹ em
- Hôm nay không được đâu, thầy cho em ở ktx tts thêm một chút nữa đi mà
- Xin lỗi Jaemin! Vì lượng tts quốc tế đang đến rất đông, nên sẽ không còn chỗ cho em nữa, mau về nhà đi
Thầy ấy bỏ đi, để lại Jaemin một mình với bờ vai run run.
Jaemin bực bội ném chiếc áo khoác xuống đất, nói:
- Đêm nay không biết đi đâu ngủ nữa?
Jeno tất nhiên nghe full nội dung rồi, cũng từ đó Jeno lén đi theo Jaemin.
***
Hôm nay, trong lòng Jaemin có chút không vui vẻ, nên đã cúp luôn buổi tập của ngày hôm nay
Bực bội đủ thứ chuyện trên đời, hôm qua lần đầu tiên ba đã đánh mình. Từ trước đến nay, ba của cậu chưa bao giờ đánh Jaemin, dù chính Jaemin cũng biết mình không phải là đứa con ngoan. Từ bé mang bệnh nhiều, nhưng bản thân lại ưa quậy phá, nhiều lần đang chơi thể thao bị ngất mà mẹ vào phải ngất lên ngất xuống vì thương cậu.
Việc cậu vào làm trainee khiến ba mẹ cậu không ủng hộ cũng không phản đối, Jaemin ban đầu cũng nghĩ những việc làm idol thế này chỉ kéo dài 2-3 tháng thôi, vì Jaemin cũng biết mình là người nhanh thèm chóng chán mà. Khi tiếp xúc môi trường ở đây, Jaemin nhận ra mọi người rất khác biệt, tại đây mọi thứ như cuộc đua, phần thưởng lớn là debut, ngoài ra còn có thể lớn hơn nếu thành công sau khi debut. Mọi thứ dường như có tính cạnh tranh rất cao, tính cạnh tranh ấy chưa hề xuất hiện trong bất cứ môn thể thao nào mà cậu theo đuổi, nó thực sự là một trò chơi cược của thanh xuân. Chắc lẽ thế mà Jaemin ngày càng lún sâu hơn với việc làm idol. Hơn cả quyết tâm, cậu nỗ lực hết mình
Nhưng một ngày nọ, bỗng lưng sống nhức kéo dài khiến bản thân không thể chịu đựng được nữa rồi, nên mới cùng ba mẹ đi khám sức khoẻ. Có nguy cơ "Thoát vị đĩa đệm" sao?
Khi ấy mẹ như sắp ngất đi, còn ba cứ cuống cuồng hỏi có cách nào chữa trị không. Khi ấy gia đình hoảng loạn lắm, cả trong Jaemin cũng rất hoảng.
Nhưng vì ước mơ của mình Jaemin mà đứng lên, suốt mấy ngày qua chỉ ăn bằng tiền tiêu vặt, thẻ tín dụng bị cắt, ở nhờ ktx tts, thực sự rất đói, nhưng vẫn gắng, nhớ cả món mẹ nấu, nhớ cả tiếng ba la, nhưng chưa về được, mình đúng thật là cậu con trai hư hỏng. Hôm nay không muốn về vì vẫn còn chút bực tức chuyện hôm qua, mặc dù biết bản thân sai nhưng vẫn cư xử như thế, thật trẻ con nhỉ?!
Lang thang trên đường phố Seoul đông đúc lúc tan tầm, Jaemin vẫn cứ thả hồn đâu đó, sau một hồi chợt nhận ra có điều gì không ổn, như thể có ai đang theo dõi mình, thông qua những chiếc kính hậu của chiếc xe hơi, Jaemin mới nhận ra cậu bạn tts cùng. "Mr Right" đó biệt danh của cậu ấy, phải nói sao ta, cậu bạn quá hoàn hảo đến mức Jaemin tưởng rằng cậu ấy đang diễn, có phần bực bội một chút. Cách cậu ta hoàn hảo từ vẻ ngoài đến nhân cách, thậm chí cậu ấy luôn nằm trong TOP list của trainee, khiến Jaemin có chút ganh tị thật đấy. Chắc phải làm ra lẽ chuyện này mới được.
Đi đến một con đường ngõ hẹp Jaemin chạy thật nhanh vào đó, chủ yếu làm hoang mang đối phương thôi, đúng đối tượng đang rất hoang mang tìm kiếm Jaemin, ngay lúc đó, Jaemin vỗ nhẹ vai người đó:
- Tại sao cậu lại theo tôi hả, Jeno?
Jeno sau khi vỗ vai có tí giật mình, lùi về sau, bỏ chạy thật nhanh, cùng lúc ấy Jaemin cũng rượt theo, hét lớn:
- Đứng lại đi nào!!!!!!!
Jeno vẫn tăng tốc, thế 2 anh chàng đuổi nhau khắp cả phố phường Seoul nhộn nhịp, khi ấy Jaemin may mắn với lợi thế trai Seoul nên nơi này thực sự nằm vùng của cậu, Jaemin kịp nắm nón áo khoác của Jeno, khiến Jeno mất đà dần giảm tốc độ, cuối cùng cả hai cũng chịu dừng lại phía trước một công viên dành cho trẻ em
- Tại sao là chạy theo chứ?
Jeno hỏi cậu bạn tay vẫn đang giữ lấy nón của chiếc áo khoác.
- Phải chạy theo để hỏi cho ra lẽ chứ!!
Hơi thở Jaemin nghe hơi khác, không giống như ngừoi khác, nhịp thở ấy thực sự không hề ổn
- Như thế liệu ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu không? Giờ trông cậu không hề ổn tí nào cả.
Chỉ kịp nói dứt câu, bỗng vừa ngước mặt lên thì nhận cuối đấm giáng trần từ người đối diện. Đúng cậu trai kia đã nổi điên rồi
- Sao cậu biết tôi không ổn nhỉ? Tôi có thể đủ sức đánh bại cậu trong trận đấu này đấy.
Jaemin luôn nhạy cảm mỗi khi ai đó nói mình yếu đuối. Từ bé cậu căm ghét tất cả kẻ chê cậu ốm yếu, càng lớn lên Jaemin tập thể thao rất nhiều chỉ để cho họ thấy cậu hề yếu đuối. Đúng chỉ là cố gắng thôi.
- Jaemin cậu bị điên hả?
Jeno đang cố xoa vết thương ngay phía bên mép miệng, đau thật đấy
- Tại sao cậu theo tôi? Tính làm biến thái à? Không ngờ cậu trai hoàn hảo lại có sở thích biến thái này sao?
Nụ cười nửa miệng của Jaemin thật khiến người khác phát điên mà.
- Mình không phải Mr Right cậu đừng gọi thế nữa được không
Nhưng có lẽ Jaemin mới kẻ phát điên đây, Jeno thực sự không đánh trả lại cậu, chả lẽ cậu ta xem thường Na Jaemin này. Jaemin lao đến cầm lấy cổ áo của Jeno.
- Thôi đi Jeno làm ơn bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó xuống dùm tôi? Cách cậu tỏ ra hoàn hảo khiến tôi tức điên lên và đấm cho cậu thêm vài đấm nữa đấy.
Jeno lúc này không hề phản kháng chỉ nhẹ nhàng tay lên vai của Jaemin nói
- Tớ biết cậu không hề yếu đuối, nhưng tại sao phải tỏ ra mạnh mẽ, sao cậu không phải là chính mình vậy Na Jaemin? Chỉ có khi cậu là chính cậu, đó là giây phút cậu mạnh mẽ nhất đấy
Chỉ một cậu nói của Jeno khiến Jaemin tưởng chừng như gục ngã. Trước giờ Jaemin chỉ nghĩ rằng có 2 thái cực trong cậu tồn tại 1 Jaemin yếu đuối, là hình ảnh của chính mình khi bé, cậu bé ốm yếu mang nhiều bệnh tật. 2 là Jaemin mạnh mẽ, luôn mạnh mẽ dù bất cứ trường hợp nào, mặc kệ cả bệnh tật trong người vẫn cố gắng, đó có vẻ một điểm tốt nhưng không hẳn thế.
Chưa bao giờ hiểu được cảm giác được trở thành chính mình như thế nào, cậu chỉ cố cho tất cả mọi người thấy sự mạnh mẽ của cậu, để rồi ai cũng nghĩ cậu mạnh mẽ nhưng sức khoẻ chính bản thân không cho phép.
Na Jaemin trong một lúc nào đó bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top