Tập 8: Gia đình

Bước ra khỏi cửa phòng giáo viên, trí óc cậu còn chưa tiêu hóa hết những gì đang suy nghĩ, từ chuyện gặp hai người học trường mình mơ ước, đến ước mơ mình trở thành sự thật. Và còn một điều nữa là....cậu....có quý nhân phò trợ mới có thể đường đường chính chính mà vào trường, vậy hỏi phải vui hay là buồn đây?

- Nguyên Nguyên, cái đầu nhà cậu làm người ta lo muốn chết. Vậy mà lúc về lại bảo không đậu, thì ra là khoác lác, khao kem đi

Hoành nhi từ đâu bước ra, khoác lấy vai cậu cười cười nói nói, đôi lúc còn đánh nhẹ cậu một cái. Cậu thì vẫn đứng như trời trồng, rốt cục là cậu muốn gì? Đi hay không đi mà để Hoành của tui đứng chờ vậy hả?

- Được, tớ bao cậu thức ăn nhưng là bánh kem, dù sao cũng sắp tới sinh nhật cậu. Về rồi cùng nhau chúc mừng, mai tớ không có ở đây nên có chút không tiện

- Vương Đại Nguyên là nhất

Hai cậu nhóc nắm tay tung tăng đi mua bánh kem, chọn được một cái cũng hơn nửa tiếng, giờ mà về thì cũng kịp tới giờ cơm mẹ Hoành nấu rồi. Đói quá đi thôi (và tôi sực nhớ ra mình chưa ăn cơm °^°) 

- Các con về trễ thế? Cái này là.....?

Mẹ Hoành chắc cũng đoán trước được. Bữa cơm hôm nay toàn món ngon, hoa trên bàn cũng nở tươi rói. Ngôi nhà này luôn đón chào cậu, liệu có nỡ đi không?

Quay lại không khí vui tươi một chút. Phải rồi, là chúc mừng sinh nhật đấy. Chúc Hoành Nhi luôn nà (tuy là hư cấu hoi-*-)

- Bữa tiệc này vừa chúc mừng sinh nhật con, cũng chúc mừng cho Nguyên Nhi nhà ta có thể vào được trường con mong muốn

Cạn lyyyy (Yoh,  cho tui uống với, tui chưa ăn uống gì hết á TT^TT)

- Sao dì biết con trúng tuyển ạ?

Phải ha, cậu cả Hoành cũng không cho biết (tại nhóc ấy nghe lén ==") thế sao mẹ Hoành lại biết??

- A, là vầy, sáng nay có người đến báo cho mẹ hay, đưa cho mẹ bức thư mới biết

Người nào vậy? Cô giáo còn quên nói cho cậu, vậy thì sao người báo? Lại là sáng nay, không phải giờ đã quá chiều rồi sao? Câu hỏi cứ nối tiếp câu hỏi khiến cậu choáng cả lên 😰😰😰

- Mẹ.... ?

- Nuôi con từ nhỏ đến lớn, giờ con đi một tiếng mẹ ta cũng không được gọi sao?

- Vâng ạ
Tới đây, không khí có lẽ trầm, là trầm vì hạnh phúc, cậu xúc động đến không thể nói gì thêm, phải nói là quá vui mừng khi được gọi tiếng mẹ, lâu rồi....

- Thôi ăn đi cả nhà, mẹ à  Đang vui sao lại nói những lời khiến Nguyên Nguyên mắc cỡ thế kia?

- Con đó mau coi lại mình đi, đã bảo mau tìm bạn gái, năm nay đã gần 20 rồi chẳng ít

- Từ từ đi mà mẹ, con vẫn còn nhỏ mà

Không khí lại vui hẳn lên trong ánh nến bánh sinh nhật, không gian ấm cúng tràn ngập. Thật hạnh phúc, liệu đây có phải bữa cơm cuối cùng mà cậu cho là ngon nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top