Tập 7: Đi thật sao???

Trong lớp cứ ngồi thẩn thơ mãi, chuyện gì mà làm cậu phân tâm vậy ta? À thì là cú va chạm lúc nãy, lúc đó....

*flashback*~~

- Tôi tên Vương Tuấn Khải, khối A trường Đại học nghệ thuật Quốc gia, sao hả? 

Nghe danh lâu lại không gặp mặt, nếu như hồi tưởng lại lần nữa, có phải là cái người ngồi nghe cậu đàn hay không? Tên đó mặt thì cũng đẹp nhưng dày chết đi được, làm cậu lúng túng mãi không đánh được một bài đàng hoàng, vì vậy mà...cậu rớt, chính thế. Nếu không vì vậy thì cậu cũng chẳng đứng hình từ nãy giờ khi biết cái tên này cùng trường với tên Thiên Tỉ khi nãy, có phải không chứ? Gặp xui xẻo cả đôi như vậy thì chết đi cho xong (No no, gặp 2 anh là phước của đời nhóc đấy=]]])

- Nhóc con, tôi cảm thấy thích thú với cậu rồi đó. Thưa cô, nhóc này có được vào lớp không? 

Anh vẫn ngây thơ nhe hàm răng hổ kia làm bà cô trên bục đang cầm cuốn sách cũng phải run rẩy, nụ cười xinh tươi ẩn chứa một câu ra lệnh. Ái chà, kỳ này muốn phạt cũng khó. Đành cười trừ lại với cậu ta

- Nguyên Nhi là vì va phải em mà vào trễ, chỉ là tình cờ thôi mà. Thời gian không quan trọng, vào trước đi rồi tính. Vương Nguyên.....??

Cô nó nãy giờ nói chuyện một mình này. Cậu đã hóa đá từ lâu rồi thì làm sao mà trả lời hay di chuyển? Anh im lặng cuối cùng cũng cười khẩy, giơ cao đánh khẽ chính là câu nói này

BỐP

- Á, anh búng trán tôi, ai bảo là đánh khẽ cơ chứ, đau chết đi được mà

- Nhóc, ai bảo em cứ đờ ra đó, mau về chỗ đi. Anh cần phải đi rồi, có duyên gặp lại sau nhé (nhe răng)

*End flashback*~~ 

- Hứ, có duyên cái đầu nhà anh. Thật không có tiền đồ mà

Đang trong lớp mà Nguyên? Sao cậu lại la to vậy? Nhìn đi, ai nấy đều quay đầu lại nhìn cậu cả rồi kìa. Cả bà cô cũng giương to mắt ra mà nhìn cậu. Lần này chết chắc rồi, vội đứng dậy mà cúi đầu nhận lỗi, mắt không dám nhìn đấng bề trên (bục) kia

- Vương Nguyên, cuối giờ ở lại gặp cô

Chết....(trậc trậc) Cậu hơi khó hiểu, thường thì cục phấn trên tay cô phải lao thẳng vào mặt cậu rồi. Sao lại chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi vậy? Muốn biết chuyện, đợi chút

---------------------------------------------------------

Giờ ra về.....

- Em xin lỗi cô

Không đánh tự khai. Thật có lỗi a, gây rối trong lớp, cậu thật sự có lỗi rồi

- Chuyện đó cô không nói. Quên nói với em chuyện này, cầm lấy hồ sơ đây. Ngày mai em sẽ được dọn đến ký túc xá

- Dạ????

- ƯờC mơ của em, Đại học Nghệ thuật Quốc gia

Và sau đó....À......không có sau đó nữa, đợi chap tiếp nhe, đọc làm ơn vote với cmt nếu vừa ý, đột nhiên thấy nản aTT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top