Tập 5: Nhớ tên của tôi

Tada~ Mưa tạnh rồi cũng là lúc khiến mọi chuyện buồn đều tan biến đi đâu mất tiêu luôn, như tờ giấy viết vội bị mực làm cho dơ bẩn, giờ đây ta xé và viết lại ở một trang hoàn toàn mới. Bữa sáng thường ngày vẫn để ở trên bàn với hương thơm của bánh mì và ly sữa nóng hổi, vẫn một người phụ nữ trong gian bếp vẫn đang lục đục chuẩn bị những gì cho ngày hôm nay 

- Chào dì ạ

- Nguyên Nhi, con hôm nay trông có vẻ tốt hơn, cơm trưa của con

Mẹ Hoành nhìn cậu cũng đã đỡ lo lắng thêm phần nào, nhấp ngụm sữa nóng trên môi, cậu mỉm cười với dì, nụ cười được coi là tươi nhất từ hôm qua tới giờ. Nhìn đồng hồ vội chào dì mà cầm miếng bánh vừa chạy vừa ăn. Chí Hoành hôm nay trực nhật đã tới lớp sớm hơn nên chỉ có cậu đi trên con đường vắng vẻ này, hoa vẫn rơi ngập đường, cơn gió se se lạnh thổi qua người khiến cậu chợt run lên nhè nhẹ

 Haizz, hôm nay cậu phải đi bộ đó, nghĩ tới cái tên chết tiệt hôm qua tông cậu làm xe hỏng, bảo là sửa xe xong sẽ trả ngay mà cuối cùng cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, không phải là chôm luôn chiếc xe của cậu rồi chứ??? Nghĩ tới đó, chân cậu lại muốn giậm thật mạnh xuống đất kêu thổ địa công công lên giúp mình tìm người như trong mấy bộ phim cậu hay xem a

- Giận ai cũng đâu nhất thiết phải giậm chân mạnh như vậy

Ngay khúc cua cuối cùng của con hẻm, bóng dáng ai thân thuộc trông đến đáng ghét thế kia. Có phải là cái chiếc xe hơi nhẫn tâm hôm qua xém tông chết cậu, còn cái con người mà cậu gọi là đàn anh vô nhân đạo đã tông còn không chịu bồi thường cho cậu. Phải ra mà giết hắn cho bằng được mới thôi, vừa mới xắn được tay áo thứ nhất, thì cái gì hiện ra đây??? Bạn yêu quý!!! Chúng ta gặp lại rồi....

- Là anh đã sửa nó sao??? Trông nó như lúc mẹ tôi mới tặng cho tôi vậy

Ôm chiếc xe mừng rỡ, cứ lấy tay chùi chùi nó, quá sáng loáng khiến cậu chẳng tin vào mắt mình nữa, là thật sao? Thứ mẹ cậu để lại cứ tưởng đã thành đống phế liệu, giờ thì nó như mới mua về vậy, xúc động quá đi mất, sắp khóc nữa rồi

- Ban đầu tôi định mua cái mới, nhưng thấy cậu thích nó đến vậy nên kêu người tới làm mới lại, thấy thế nào?

Hắn nhìn cậu nhoẻn miệng cười, nói ra câu vu vơ, cũng thật là hắn chẳng ở không đi sửa làm gì, nếu với tính cách của hắn có thể đã mua ngay cái mới, nhưng nếu như làm vậy thì cậu có vui như bây giờ không đây

- Hảo a~ Anh tốt thật đó, tôi sẽ hậu tạ sau, nói xem anh tên gì, học lớp mấy trường nào? Tôi sẽ đến để hậu tạ sau

Gương mặt tràn đầy sự biết ơn trông dễ thương của cậu khiến hắn phải phì cười, cậu ngơ ngác, cái gương mặt lạnh hơn hoa trắng này (phải là mặt bánh bao a~) cũng cười sao? Xem ra hoa nở đến đẹp ngây ngất rồi

- Nhớ tên tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ, khối âm nhạc, lớp 12A5, trường Đại học Nghệ thuật Quốc Gia

Nói rồi hắn leo lên xe, cửa kính cũng đóng lại luôn, chiếc xe dần lăn bánh để lại cậu nhóc đang ôm chiếc xe đạp cứ mãi ngẩn ngơ với đống suy nghĩ lộn xộn, cậu nghĩ gì? Người này có điểm giống cậu đôi chút 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top