Tập 25: Anh em lại về một nhà

- Nếu không đợi làm sao nghe được mấy câu nói sến súa chẳng lọt tai mà em đã nói với Thiên Tỉ chứ.

- Hả?

-----------------------------------------------

Định là 20/9 năm ngoái up chap. Mà dây mơ rễ má đến 19/2 năm sau mới up. Có lỗi quá cơ hic hic TT^TT.

Anh mang 2 tô mì vừa nấu xong cho cậu, đồng thời ngồi xuống không nói tiếng nào. *Bắt đầu deep*

- Ba của anh và Thiên Tỉ thân với nhau nên từ nhỏ cả hai thậm chí luôn ở chung. Cả hai người ba xây nên căn biệt thự này để khi các ông bận công tác sẽ đưa anh và Thiên đến đây ở. Nên sự có mặt của em khiến cho cả hai cảm thấy có sự quan tâm, vì vậy mà giành nhau tình thương cũng là chuyện bình thường.

Cậu vừa ăn vừa nghe anh kể, thì ra cả hai không những là bạn bè thân mà còn xem nhau như là anh em ruột nữa. Hèn gì lúc ở trường cả hai cùng ăn hiếp cậu, tuy là có chút con nít nhưng...

- Chắc em thấy anh với nó khá là con nít. Nhưng mà bản thân anh mới thấy mình thật sự giống con nít. Lớn hơn hai đứa mà còn giành nhau với em nhỏ. Haizz, thôi em ăn đi còn đi ngủ. Ngày mai có buổi tập nhạc của thầy Dương đó.

- Vâng. Anh ăn nhiều chút, xúc xích vẫn còn nhiều lắm a. Xem như em nhỏ này nhường anh đi.

- Món này không phải em rất thích sao? Đúng là hảo đệ. Ngoan.

Anh không phải giành giựt vô lí. Vì trước mắt anh người con trai nhỉ nhắn này rất dễ thương, anh không kìm được thứ cảm xúc khi bên cạnh con người này, nhưng còn hắn? Liệu hắn có chịu hiểu khi đang cùng cảm giác với anh?

...

Cốc cốc cốc

- Vào đi!

Thân người cao lớn bước vào phòng nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của hắn. Hắn vẫn không để ý, chỉ mãi cắm cúi sáng tác. Đến khi cánh tay đặt ly sữa nóng lên bàn mới chịu ngước lên nhìn người đó là ai, và đương nhiên không phải cậu.

Hắn thở dài tháo chiếc kính trên gương mặt tuấn tú đó xuống, xoay ghế đối diện giường anh đang ngồi mà từ tốn nói.

- Anh sang đây có chuyện gì vậy? Đã ăn no chưa?

Anh nhìn hắn với vẻ mặt như than đá đó mà không thể nào làm căng được. Hạ giọng với em út một chút cũng nên.

- Đây là sữa nóng rất tốt cho dạ dày đang kêu đó của em, Vương Nguyên làm đó.

Hắn nhìn anh chằm chằm, nhìn ngán rồi lại chuyển sang nhìn ly sữa chằm chằm (uiss thèn này thích làm mặt ngầu ghê te:>>). Sau khi nhìn đã rồi, khuôn miệng tưởng như đông cứng đó cũng từ từ có chút tia nắng (da tui lại đen thêm khi nhìn nụ cười của cậu:'<<).

- Tuy là trước giờ em vẫn luôn là người xin lỗi, nên khi thấy anh đến hòa giải thế này thật khó coi à nha.

- Thằng nhóc này...

Hahahaha

Thấy chưa, anh em ta lại về một nhà thôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, tốt nhất hai đứa bây yêu nhau luôn đi để con dâu ta được yên=))).

- Hòa thì hòa, chuyện tình cảm thì không đâu đó nhóc.

- Anh biết yêu làm như em không biết thích vậy, ông anh lớn tuổi hơn thì chơi cho công bằng một chút.

- Biết mà biết mà, dù là anh em nhưng cũng là tình địch. Anh không nhường chú đâu.

Cả câu chuyện cậu đứng ngoài đều nghe thấy hết. Tuy không hiểu hai con người trong đó nói gì, nhưng khi nghe thấy tiếng cười cậu cũng thấy có chút nhẹ nhõm. Vì sự có mặt của cậu làm hai người họ mất tiện nghi thật đúng là do lỗi của cậu, nên việc hàn gắn cho cả hai cũng là việc nên làm, và cậu vui với điều đó. (Con dâu má có làm gì đâu nè, trong cái nhà này con là bezt rồi, hai thằng con má bỏ đê:>>)

----------------------------------

Drop fic lâu quá nên năm mới khai fic luôn😂😂Mong mấy cô mấy thím ủng hộ tui:33 Năm mới và đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc nha mn😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top