Tập 24: Hoà hợp chút đi?

Tập trước tui viết tới đâu rồi nhở? Hình như là ba cậu con trai nhà mình đi dã ngoại rồi lại xảy ra tai nạn, qua chuyện đó tưởng rằng mọi người lại hiểu nhau hơn. Cái đó chỉ có cậu nhóc nhỏ Vương Nguyên nhà ta nghĩ thôi, thật sự thì hai anh nhà đã bắt đầu không hòa hợp. Anh em bao nhiêu năm, vì cái gì mà tranh giành vậy? Có phải vì từ lúc cậu xuất hiện không?

----------------------------------------------------

Sau chuyến đi dã ngoại mệt mỏi thì mọi chuyện lại trở nên bình thường. Nhưng...(khoan nha) cái nhà nào đó không hề bình thường. À phải, cả ba đã dọn về căn nhà mà Thiên Tỉ đã bàn trước nên giờ đều sinh hoạt chung thôi.

- Tuấn Khải, đói không? Em định nấu mì.

Cậu từ trong phòng tắm bước ra với chiếc áo thun trắng, tay vừa lau khô tóc vừa uống nước, ngay lúc đang đói cũng sẵn tiện hỏi anh.

Tuấn Khải đang xem tivi liền ngước lên nhìn, thấy cậu bước ra liền vui vẻ trả lời.

- Anh cũng...

- Tớ đói, cậu làm cho tớ với nhé.

Cái này gọi là người nhanh trí không bằng người nhanh miệng. Thiên Tỉ đương nhiên cướp được lời anh nói và thừa biết anh muốn nói gì.

- Cậu không phải đã đi ăn với bạn mới về sao?

Anh khúc khích cười. Thừa biết bao tử của hắn rất khó chịu, ăn không ăn nhiều mà muốn ăn thêm, chắc chắn tối nay sẽ ôm bụng không ngủ được mất. (Hai cái ông này hiểu nhau lắm nha, vậy mà cứ chặt chém nhau suốt==")

- Thiên Thiên, cậu có chắc là mình đói không vậy?

Cậu bây giờ cảm thấy mình như ba trẻ nuôi hai con vậy. Hai người này là hình tượng gì chứ, trẻ con thì đúng hơn.

- Thiên Tỉ, em không ăn nói anh cũng đâu ép. Vương Nguyên, anh đói rồi.

Anh quăng lại câu nói đó rồi vào bếp chờ ăn. Để lại hắn đứng như trời trồng. Cậu có chút khó hiểu nhìn anh rồi nhìn lại hắn khúc khích cười.

- Cậu cười gì vậy? Sao không vào bếp nấu cho anh ấy ăn đi đầu bếp của tôi?

Tức cười ngồi xuống ghế sofa, cậu cũng theo đó mà ngồi xuống với hắn.

- Gì chứ, tớ học làm ca sĩ chứ không học làm đầu bếp đâu nha. Nói thật đi...cậu và anh ấy, có phải cả hai đang yêu cùng một người không?

Có chút ngạc nhiên nhưng đối với cậu chuyện này cũng bình thường, mà phải nói cậu rõ hơn ai hết. Tại sao ư? Cậu cảm thấy là như vậy (giỏi quá con dâu tui°v°)

- À...ờm...cũng gần như là vậy đi, nhưng cậu đừng hiểu lầm, chỉ là giành nhau chức hội trưởng sắp tới thôi.

- Không nói với cậu nữa, nước ấm trong bồn tớ chuẩn bị rồi cậu đi tắm đi. Còn nữa dự án của nhóm mình thầy có khen rất nhiều, một phần cũng nhờ nhạc cậu đệm, nhưng Tuấn Khải đã làm cho nó thêm có điểm nhấn nhờ xen kẽ tiếng đàn guitar. Cả ba chúng ta đều là một bản nhạc không thể thiếu một ai, vì vậy mà đừng để tình cảm anh em trở nên rắc rối vì chuyện riêng tư, có được không?

Hắn suy nghĩ một lúc mới chịu gật đầu, cậu nhìn thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm. Quên mất còn có người chờ mình trong kia.

- Tớ đi đây. Thiên Tỉ, cậu ngủ ngon.

Nhìn theo bóng lưng cậu nhóc lại đem cho hắn một chút tinh thần, cả hai trước kia là anh em không ruột nhưng thân hơn người một nhà. Nếu có khuất mắt thì cùng nhau giải quyết. Giờ chỉ vì ích kỷ mà phủi bỏ. Thật sự Vương Nguyên rất đặc biệt.

.

.

.

Cậu chạy vội vào bếp, để Tuấn Khải đợi hơi lâu rồi chắc anh đang rất tức giận.

- Mì anh nấu xong đợi em cũng nở mất rồi.

Anh biết nấu mì luôn cơ, còn có cả phần cậu nữa cảm động chết mất.

- Ngồi xuống đi.

Giọng nói nghe thấy có sự tức giận, nhưng cậu đã làm gì a? Cậu chỉ muốn tốt cho cả hai thôi mà.

- Em xin lỗi, anh có thể ăn trước mà...sao phải đợi em?

Cúi gằm mặt xuống bàn khóc không ra nước mắt.

- Em có biết mình đã để anh đợi lâu không? Nếu không đợi...thì sao nghe được những gì em nói với Thiên Tỉ chứ?

- Hả?

-------------------------

Cái gia đình này sao sến sẩm thế nhở. Vương Nguyên giờ cứ như thành vợ của hai đứa nó luôn rồi kkk...

Thôi xàm quá, mn đầu tuần vui vẻ<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top