Tập 22: Chúng ta là một gia đình

Không hiểu sao đã tối như thế này rồi mà vẫn không ngủ được. Bọn Vũ Hạo cũng yên giấc duy chỉ có cậu với cái chân đau nhức là lại không chịu yên thân nằm ngủ. Đành phải chạy ra ngoài hành lang để hóng gió, mà đêm nay cảnh cũng thật đẹp, rất yên bình.

"Thanh xuân...

Trôi qua như cơn mưa đầu hạ...

Tôi gặp được em...

Thoáng trông nó thật diệu kỳ...

Từng chút, từng chút in sâu trong trái tim...

Cảm giác lạ lẫm này...

Là bắt đầu từ đâu vậy...?"

Bài hát rất quen thuộc. Không phải đó là bài cậu dự thi để vào đây sao??? Nhưng nó từ đâu phát ra vậy? Hình như tiếng đàn là cuối dãy hành lang này, nơi vắng bóng người nhất. Thường thì giờ này giám thị sẽ đi kiểm tra nhưng do không có học sinh ở đó nên cũng không đến. 

- Chưa ngủ?

Chưa kịp ngó đầu sang nhìn liền bị tiếng gọi làm cho giật mình. Là anh. Anh cũng chưa ngủ sao, với lại đêm hôm sao lại mang đàn ra đánh, lại còn là bài mà cậu tự sáng tác. Chẳng lẽ người đề bạt cậu vào trường này, lại là...Tuấn Khải?

- Bài hát này...?

Giai điệu tuy được đổi một chút xíu cho phù hợp với loại đàn guitar anh đang sử dụng, nhưng lời bài hát vẫn không có gì thay đổi. Nhưng cái chính là vì sao anh biết được nó, cậu chưa hề gặp anh trong trường lần nào. À, chỉ là đụng mặt khi vào trễ, nhưng trong cuộc thi đâu có gặp anh lần nào.

- Lần đi kiểm định cho cuộc thi tuyển, tôi đã được nghe một cậu nhóc có chất giọng rất trong trẻo hát nó, tuy không đúng chủ đề nhưng tôi vẫn đề bạt, và giờ thật sự rất muốn cậu ấy hát cho tôi nghe một lần nữa.

A, anh ta...đôi mắt quả thật trông rất đẹp với màn đêm như vầy, lại chợt ngẩn người...A không phải, là anh ấy bảo cậu hát mà.

- ...Cảm ơn anh đã lắng nghe

Cả hai như đang chìm vào thế giới của riêng mình. Mắt đối mắt nhau không hề ngần ngại, anh đàn cậu hát, không biết là từ khi nào cả hai có thể phối hợp ăn ý đến như vậy. Chỉ biết, bài hát chứa bao nhiêu cảm xúc của cả thế giới tuổi trẻ mà cậu đã tự vẽ nên, cái thế giới mà cậu chưa từng một lần thử chạm tới.

Cạch

Có người đến, cái bóng người trông rất quen, lại còn cái chân bị bó bột đi cà nhắc đến đáng thương đó đâu ai khác là hắn.

- Hai người làm gì mà ra đây vậy?

Chạy lại đỡ hắn ngồi xuống ghế, aiya không biết là khi nãy đã ăn bao nhiêu mà giờ lại nặng đến vậy. Đỡ hắn mà quên cả bản thân cái chân của mình đang đau nhức.

- Lúc nãy còn nhớ em ngủ rồi mà? Sao giờ lại ra đây?

Phải, khi nãy hắn đã ngủ nhưng nghe tiếng anh mở cửa ra ngoài nên tò mò đi theo. Ngay lúc lại nghe được cậu hát rất thú vị, định là chỉ đứng đó nghe nhưng khi thấy cả hai nhìn nhau rất thâm tình chịu không nỗi mới bước ra đây.

Nếu nói cái lý do này chắc chắn sẽ bị nói là vô duyên, tính của anh không thích bị hiểu lầm, nhưng khi nãy chính mắt hắn nhìn thấy. Điều này không nói ra vẫn tốt hơn. Đổi chủ đề đi thì hơn.

- Anh có biết chuyện ký túc xá nam sẽ bị hạn chế hơn về chỗ ở, ít đi chỗ sinh hoạt sẽ phải dùng chung nhà vệ sinh. Cảm thấy nên hỏi ý kiến anh một chút (==')

Hôm trước thầy tổng phụ trách có nói sơ qua về vấn đề này. Thực chất hai con người này cực kỳ sạch sẽ (trừ cậu==') việc sử dụng nhà vệ sinh riêng đã là thói quen nên không thể dùng chung được. Trường do mở thêm ký túc xá nữ mới chiếm đi diện tích vốn có, đã vậy còn có thêm nhiều nội quy hơn. Cái chính là rất bất tiện.

 - Thiên Tỉ, ý của em thế nào?

Anh trong chuyện này đều không có ý kiến, vì nếu hắn dọn đi thì anh cũng sẽ dọn. Mà đã ký kết trong điều lệ đề bạt, chỗ ăn và ở của cậu đều do anh chịu trách nhiệm, vì vậy nếu đi cả ba sẽ cùng đi. Phụ thuộc hay không là ý của hắn.

- Anh có nhớ căn biệt thự ngoài phố chúng ta thường đến lúc nhỏ không, chỗ đó đến trường cũng không xa. Nếu được ta dọn đến đó ở một thời gian.

- Căn nhà của Vương và Dịch Thị lần đầu thiết kế phải không? Ý kiến hay đó...còn Vương Nguyên?

Thật không ngờ hắn đã có ý định từ trước, hay là cậu ở lại? Những nơi sang trọng như thế thật sự cũng không thích hợp với người ở nông thôn như cậu. Dù sao trường cũ nhà vệ sinh cũng là dùng chung nên việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến học tập cả. Hay...là

- Vương Nguyên không phải là anh em tốt sao, cậu đến ở chung cho vui. Dù sao thêm một người vẫn hơn bớt một người, căn biệt thự đó cũng khá lớn để hai người ở, nếu ngại thì hàng tháng cứ nộp tiền cho tớ là được!

Hắn khinh khỉnh nói, giọng mang chút ý cười (không có ý khinh người đâu, là chọc thui:>>). Thật ra hắn cũng đã đắn đo về việc này rất nhiều, bọn họ không phải học sinh bình thường. Vì cả hai gia thế đều rất lớn nên sợ sẽ nguy hiểm đến cậu. Nếu cậu ấy đồng ý tuyệt đối sẽ dọn đi ngay.

- Em từ lúc nào đã tính toán chuyện tiền bạc vậy Thiên Tỉ, không phải có người nói Dịch Gia không thiếu thức ăn, chỉ thiếu người ăn sao? Vương Nguyên em ấy chỉ là ở đến khi nào học hết Đại học thôi mà?

Anh đã nhận chịu trách nhiệm về phần cậu thì chắc chắn sẽ không để cậu thiếu thốn. Nếu ở riêng cả ba không sợ làm phiền. Vả lại không cần lúc nào cũng phải chạy vì bị sự truy đuổi của các nữ sinh khác. 

- Vương Nguyên, khi nào về trường em dọn đồ rồi chúng ta đi nhé. Bọn này không bỏ mặc em!

A, không hiểu vì sao lại cảm thấy đôi mắt ngẩn ngơ cậu nhìn mình cứ như chú mèo nhỏ đang chăm chú vậy. Nhịn không được mà ôm lấy một cái bất kể cậu có phản ứng gì đi chăng nữa. Hắn cũng bất ngờ không kém, nhanh chóng giải vây giúp cậu thoát khỏi cái ôm của lão đại mình.

- Anh làm gì vậy, Vương Nguyên từ giờ là của chung, không phải cứ thích thì ôm đâu!

Nói tóm lại ở cái chap này, cậu từ trước đến giờ là cái gì đối với họ vậy???

----------------------------------------------------

Hahaha, chap này khá chán:vv À , chap trước tui đánh trên file word thấy tới tận 2 trang mà không hiểu sao paste qua đây lại chưa đến 1000 từ TT^TT Có lỗi, có lỗi. Vì vậy mà giờ tui tăng 1 tuần 2 chap cho nhanh, chứ tiến độ thấy hơi bị chậm rồi=))) Mọi người đọc truyện vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top