Tập 21: Về rồi!
- Alo?
----------------------------------------------
Có sóng, thật là có sóng rồi!
- Jime, anh nghe thấy không?
Không phải là gọi cho thầy quản viên sao? Jime là ai vậy? Nhìn thấy Thiên Tỉ bên cạnh cũng rất mực bình tĩnh, họ đều biết người bên kia là ai. Chẳng lẽ là vệ sĩ hay hộ tống?
- Đừng ngạc nhiên, rừng này sóng không ổn định, gọi cho mọi người rất khó nên gọi vào nơi có sóng là điều đương nhiên. Còn Jime là trợ lí đắc lực của Khải ca
Nghe Thiên nói thì rất có lý đi, nhưng đâu có phải làm điệp vụ mà đắc lực? Càng lúc càng thấy họ không phải những học sinh bình thường như những người ở đây, cứ như họ là người lớn vậy.
Tuấn Khải anh cúp máy, ngó quanh một chút rồi mới đứng lên xác định hướng để đi. Hình như còn đang rất phân vân lối mà Jime gì đó chỉ có đúng hay không vì chỗ mà anh chỉ cũng không chắc chắn đúng nơi mà Jime nói tới.
- Jime nói chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng, xuống một con dốc nữa sẽ tới con sông gần chỗ trại.
Vậy thì quá tốt rồi, không cần phải qua đêm ở cái nơi đáng sợ này. Nhưng...khi nãy bị té xuống một cái giờ thì tê không thể tưởng tượng, không phải bị trật chỗ nào chứ?
- Nguyên, chúng ta đi thôi?
Nghe tiếng anh gọi nhưng không dám đứng dậy. KHông bông gân, không sưng tấy, cái này không phải trật mà là chưa ăn gì cả ngày hôm nay, đã vậy còn đèo Thiên Tỉ đi đoạn dốc khá xa mất sức cũng phải, không những vậy còn quỳ lên đến giờ chân còn tê. Giờ phút này mà còn để lỡ chuyến đi chắc chắn sẽ làm họ khó chịu, nhưng làm cách nào giờ? Để họ đi trước? (No, suy nghĩ bậy bạ, tụi nó phải có trách nhiệm bảo vệ bảo bảo chứ==')
- Lên anh cõng em
Tấm lưng rộng từ từ hạ xuống trước mặt. Khải? Không phải khi nãy anh cũng bị té mà, ba chúng ta ai ai cũng đều bị thương và chưa ăn gì. Thay vì cùng đỡ nhau đi, sao anh lại muốn cõng, với lại cậu không chắc mình nhẹ=)))
- Mau lên lưng anh trời sắp tối rồi. Khi nãy anh té nhưng vẫn nằm được một chút. Tuy không thoải mái nhưng không thương tích gì, Thiên Tỉ thì mới bị trật chân, nếu em còn ngồi đây, cả đám sẽ bị mắc kẹt mất.
Hắn cũng gật đầu theo anh, dù gì cũng đi chung thôi thì giúp đỡ nhau, ra được chỗ an toàn rồi hãy tính đến chuyện ân nghĩa. Lúc nãy cậu cũng giúp hắn chữa cái chân bị trật thì có gì phải khó chịu. Đã là đồng đội thì phải ở bên nhau, điều này cậu là người nhận ra đầu tiên mà không phải sao?
- Ưm
- Tớ đỡ cậu, Khải ca chờ chút nhé!
Bắt đầu đi, đi đến nơi họ cần đến. Dù trời có mưa xuống vẫn không sao cả, vì họ có thể tương trợ nhau những lúc cần thiết nhất...
Ở chỗ thầy cô giờ sao nhỉ? Đến chút coi sao, bỏ lại ba đứa ở đây tự lo nhá=)))
.
.
Đây là trường hợp đầu tiên đi cắm trại lại lạc mất học sinh. Chắc chắn là ba cậu nhóc đến nơi không có giáo viên quản mà chơi nên mới xảy ra cớ sự này. Gọi điện cũng không được, tín hiệu dò thì mất sóng, từ nãy đến giờ ở nơi cắm trại không ai yên được cả. Mất đi ba mỹ nam thật sự là một mất mát quá lớn đối với từng người ở đây. Nữ sinh cũng không ngủ được, nam sinh thì mang đèn đi tìm. Phải nói, là lo chết đi được!
- Thầy, bên dốc kia có người!
Tiếng học sinh nào đó hô to, đúng là có ba bóng người đang đi xuống. Cả đám như ong vỡ tổ chạy nhào xuyên cả không gian và thời gian, không cần biết gần đó có khúc sông lớn, chỉ biết đến ba cậu nhóc đang đứng và soi sáng cả một vùng (tả hơi quá=='). Về thật rồi, quản viên mừng thật phải nói là muốn khóc luôn.
Thầy quản viên vừa nhìn thấy tay liền bỏ cái đèn pin trên tay chạy lại, tay không ngừng xem xét ba đứa nhóc trường mình có bị gì không.
- Nguyên, em bị sao phải cõng? Thiên nữa, chân em sao phải đi cà nhắc, trật sao? Khải, mặt em sao có vết xước , té đâu phải không? Mau, mau gọi giáo viên phòng y tế, mau lên mấy đứa!!
_trangianguyenthuy_
---------------------------------------------------------
Tập này tui ấn tượng nhất ông thầy=)))Dth~
Xin lỗi vì tui bị mất nick mới tìm lại đc mấy bữa nayTT^TT Mất một cái là cả thế giới như sụp đổ vậyTT*TT Mọi người đọc vui vẻ ha. Tui bù rùi đó nghe, đừng giận^^
@AngelaDaisyCollins trễ chút xíu nha chị=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top