Tập 20: Cùng nhau đi
Mọi người đọc vui vẻ<3<3
Tiếng động sột soạt càng đến rất gần. Đôi chân không thể bước khi có chút hơi lạnh từ đâu xộc đến mắt cá quấn lấy bàn chân nhỏ mà kéo.
- Áaaaaaa
--------------------------------------------------
Hắn theo quán tính nắm lấy bàn tay nhỏ không cho vật kia kéo đi, vội vàng đưa cậu về phía mình lùi lại mấy bước, cái vật kia lại không rời khỏi chân của cậu. Hình như đó không phải rắn, cũng không phải động vật ăn thịt nào, mà đó lại là cái người nằm bên dưới lớp cỏ xanh.
- Là anh...(Shi ni shi ni, phải rùi, ông Đãi í==')
- Khải ca??? Anh làm sao mà lại đến cái nông nỗi này?_Cả hai đứa cùng đồng thanh
Aiya, chẳng là khi nãy vào đây không cẩn thận bị trượt chân mà té xuống cái hố này không thể gượng dậy được, cứ tưởng rằng nằm chết ở đây lại không ngờ hai đứa nhóc này cũng tò mò mà đi theo. Cũng may...
- Đỡ anh dậy còn đứng đó nhìn nhau nữa à
Ngây ngốc một chút cũng biết mình cần phải làm gì. Hai người một người cầm thân một người cầm tay cùng kéo anh lên, khi nãy thật sự cậu bị hù cho hồn phách cũng bay mất. Nhìn bộ dạng anh như vầy ai mà nhận ra đây là Vương Tuấn Khải chứ, đầu tóc thì rồi bù, mặt mũi thì lấm lem, đã vậy quần áo còn chỗ trắng chỗ đen. Nếu không nhờ anh cất tiếng nói thì cả hai vẫn không biết anh là ai nữa kìa.
- Thật ra khi nãy anh đã tìm ra được lối đi, chỉ là phải quay về xem hai đứa thế nào nên không cẩn thận.
Cậu và hắn cùng chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo của anh. Chỉ là không hiểu anh đi như thế nào để đến nông nỗi này, có nên cười không đây.
- Vậy theo anh chúng ta đi đâu?
- Thật ra hai lối mòn này đền dẫn đến đường cụt, phía trước chỉ là bị cây lá che phủ, nếu cứ đi thẳng sẽ tìm được nhà dân thôi.
Phải, lớp màng cỏ này rất mỏng, thực ra lại không hề biết có lối đi ở đó. Từ núi cậu đi lên cũng chỉ có một đường thẳng đâu có rẽ sang chỗ khác, vì vậy mà những khúc cua như thế này chỉ là lừa người. Cũng may là cả hai không ai chia nhau ra tìm đường, nếu không lại lạc nhau nữa thì khổ.
- Trời hình như sắp tối rồi, trường mình chắc cũng đã về hết rồi đúng không?
Đi nãy giờ cũng khá lâu rồi, nếu đúng như con đường đang đi thì ta đang nằm ở sườn núi gần đến chân núi. Nhưng xoay về mặt chính thì đường đi xuống của đoàn mình là ở khá xa, còn ta đang nằm ở bên hông ngọn núi, nếu xuống được dưới đó liệu có thể tìm được đúng nơi cần tìm không?
- Theo lịch trình thì là vậy, nhưng nếu họ không thấy chúng ta có thể giờ đang đi tìm. Ngồi nghỉ ở đây đã, điện thoại anh hình như có thể bắt được tín hiệu ở gần đây.
Cả ba cùng ngồi xuống cái hốc nhỏ có phủ lá, điện thoại anh bỗng dưng reo lên báo sóng. Có thể là mình đang ở khá gần nơi mọi người sinh hoạt. Để không phải đi sai đường nữa cách tốt nhất là gọi cho thầy đến cứu.
- Có sóng, có sóng rồi!!!
Mừng rỡ reo lên khi điện thoại có thể bắt được tín hiệu. Mà khoan đã, thầy bảo lúc sinh hoạt đều sẽ không mang theo điện thoại, mà sóng ở đây lúc có chỗ này lúc ở chỗ khác, liệu rằng gọi cho một ai đó có thể nghe được tiếng trả lời không?
- Alo?
--------------------------------------------------------------------
Hôm qua tui hơi bận nên không đăng đúng ngày được với chap này hơi ngắn, mong thông cảm a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top