Tập 2: Bồi thường thiệt hại đi!!

- Tôi học Nghệ Thuật Quốc gia có liên can đến cậu?

Sao lại không liên can? Là quá liên quan luôn a, vì sao hôm nay thứ 7 cậu lại đi học, cũng chỉ là vì dự thi xét tuyển vô trường này mà, chỉ cần vào được thì cậu có thể thực hiện ước mơ hát và đánh piano của mình rồi. Nhà nghèo nên không thể tự thân xin vô trường, chỉ biết lấy được học bổng mà đi tiếp thôi. Nay gặp người trong trường coi như tiền bối vậy, thật lấy làm ngưỡng mộ nha (người trường này thích để tóc trung phân a~)

- Sao vậy? Cậu bệnh à?

Thấy cậu mãi không nhúc nhích, hắn huơ huơ tay ra trước mặt cậu, chợt tỉnh giấc và khẽ quay về thực tại tàn khốc, đó chính là vì con người này mà cậu trễ thi, giờ đã là 6h45, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Mà còn điều này, khi nãy đụng phải nên chân cậu có chút nhói....giờ thì là đau ghê gớm, không thể chạy được cũng không đi được???

- Chân cậu bị sao vậy?

Hắn lo lắng đỡ cậu, mặt cậu giờ nhăn xụ lại vì cú tông khi nãy, thề không thể bóp chết tên đụng trúng mình, giờ thì cà nhắc đến trường đến khi nào thì mới có thể thi chứ? Kỳ thi chỉ diễn ra một lần, không chấp nhận cho trường hợp đi trễ và thi lại với bất cứ lý do gì cả (trường nào mà ác v hả><), trong tay nắm lấy tờ giấy báo thi mà vò nát. Hắn thấy chứ, hỏi vậy thôi chứ hắn cũng hiểu, cậu nhóc này là do hắn tông mà trễ học, nếu không tạ lỗi thì xem ra mình mắc phải tội rất lớn. Trong túi quần nãy giờ đã móc ra chiếc điện thoại OPPO (nhãn hàng oppo xin tài trợ cho Dịch tổng tập này~.~) đời mới mà gọi cho tài xế đến

- Anh gọi tài xế định đi? Phải bồi thường thiệt hại đi!!

- Yên tâm, tôi hứa với cậu sẽ không trễ giờ thi

- Um

Cậu vừa đau vừa giận không nói lên được lời nào nữa, nhìn hắn thật thà thì cậu cũng chỉ biết nghe lời hắn, nếu không bây giờ người bất lợi sẽ là cậu, dù gì thì hắn cũng là người chịu trách nhiệm. Chứ để hắn đi thì lấy ai mà bồi thường đây, đến lúc đó thì cậu bắt hắn xin cho mình vô trường, thế mà vẫn không cần thi, hô hô, cậu giỏi thật (lại ATSM==")

Chỉ chưa đầy 5 phút, một chiếc xe hơi đỗ đến ngay bên cạnh hắn đang đứng đỡ cậu. Ba người đàn ông thanh niên cao to đến mở cửa xe đỡ cậu vào trước, trong bụng mừng thầm có quý nhân giúp đỡ, lại được ngồi xe xịn đến trường, mấy đứa bạn cậu chắc phải lóe mắt khi thấy cảnh này a

- Cái ánh mắt của cậu có gì không ổn à?

- Không, chỉ là...ui đau quá, anh mau chạy đi tôi còn phải thi

Rồi rồi, hắn chịu thua cậu, tuy không biết cậu học lớp mấy trường nào nhưng theo sự chỉ dẫn cũng tới được trường của cậu. Đến trường, hắn cho thêm ba người đưa cậu vào lớp và hầu hạ, xong rồi thì ghé qua chở cậu về. Cậu bây giờ cứ như ông hoàng vậy, hắc hắc. Trong khi đó, hắn bản thân đã trễ học nhưng lại không đến trường nữa...mà đi sửa xe đạp :p 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top