Tập 19: Chỉ còn mình cậu và tôi

Hai tiếng, cứ ngồi nhìn nhau như vậy thật không biết làm gì khác. Đại ca sao vẫn chưa về a, có lẽ nào lại đi lạc luôn không? Ngồi mãi cũng không phải cách. Nhưng chân của hắn giờ đang bị thương, nếu hắn đi được thì cả hai đã không phải ở đây chịu trận.

- Đưa chân cậu cho tớ xem. Tớ đã từng học qua cách sơ cứu, chắc cậu chỉ là trật chân bình thường thôi

Nhìn hắn với anh mắt như đang cầu xin mượn cái chân dài đang bị trật đó. Hắn cũng theo phản xạ nhìn cậu rất lâu, sau đó mới mỉm cười che miệng lộ hai đồng điếu nhỏ (show ra cho mn thấy nào:33)

- Cậu tưởng tớ không được học sao, tớ còn biết rất rõ nữa. Chỉ là...sợ đau

Hóa ra nãy giờ hắn cái gì cũng không chịu, chỉ biết ngồi im là vì sợ đau á? Không ngờ thiếu gia lạnh lùng cũng có cảnh nhút nhát thế này. Bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng ít nói, nếu tiếp xúc thì thẳng ra lại chỉ là một cậu nhóc rất bình thường, bỏ xa cái sự cao quý nói trên đó. Và điều này làm cậu thực muốn buồn...

Cười

- Hahaha, hóa ra cậu cũng biết sợ

- Cười gì chứ, chỉ là những chuyện như vậy đều có bác sĩ làm giúp nên...

Né tránh ánh mắt của cậu, hắn cũng là đang sợ nên không chọc nữa. Lần này không phải chuyện của một mình hắn, mà là chuyện của cả hai. Nếu cứ như vậy mà ngồi đây, lẽ nào cũng phải qua đêm tại nơi hoang vắng này, thay vì ta tự cứu lấy chính mình. Không chỉ cho mình mà còn có đồng đội bên cạnh. Là hắn...

- Tin tớ, sẽ hết đau mau thôi

Lại trao đổi ánh mắt (Hai ông này rảnh, anh rể tui mau đi tìm về, sốt ruột muốn chớt hà ==')

- Được, cậu làm đi

Chân đúng là đã bị trật. Chợt nghĩ đến khi nãy cậu té xuống núi...lẽ nào lúc đó cái mông cậu...tốt nhất nên yên lặng cho xong chuyện. Việc bây giờ là cần phải bẻ, à không là chữa cho hắn hết đau.

- Tớ sẽ đếm đến 3, chuẩn bị tinh thần nhé?

- Ừm

1...2...rắc (Ăn gian gớm, mới tới 2 mà=_=)

- Cậu dám...hết đau rồi?

Coi cười tươi chưa kìa. Còn đang định quay sang chửi một trận nhưng chưa nói được câu nào liền theo quán tính mà nuốt ngược vào trong. Aiya, chỉ là người ta chuẩn bị cho hắn tâm lý chưa đến hồi kết liền hành động thôi. Có cần phải nhìn như ăn tươi nuốt sống không đây.

- Chúng ta mau đi tìm Khải ca

Hắn khởi động chân một chút liền đỡ đau hơn rất nhiều. Giờ đã có thể đi lại được nhưng cậu vẫn phải đỡ đi, cũng may chỉ là trật chân, nếu bị gì nữa thì cậu tội lớn rồi.

Cứ đi thẳng cây cối sẽ mọc ra càng nhiều, thật sự nhìn khoảng trống như vậy ai cũng nghĩ là có ngọn đồi bằng phẳng, đúng là càng đi sẽ càng lạc đường. Nếu vậy, anh đâu rồi?

- Vương Tuấn Khải, anh ở đâu?

- Khải ca, lên tiếng đi

Tiếng nói vọng, rất kín gió, nếu giờ mà mưa xuống có lẽ trời sẽ tối hơn. Ngọn đồi này không có người sống, bên kia chắc chắn là ngọn núi mà mình đã rơi xuống, càng đi sâu càng không thấy gì. Hai cậu nhóc nhỏ chỉ biết nắm chặt tay nhau mà đi. Dường như từng bước chân bây giờ cũng trả lại sự nặng nề trong tâm trạng mỗi người, ba người mất đi một. Đây là điều mà ai cũng lo lắng.

- Tớ chưa từng thấy có khu rừng nào ở dưới này cả.

Cậu nhìn xung quanh để hình dung ra chỗ này ở đâu, thật sự chưa bao giờ để ý thấy cả. Những con dốc kia sẽ đưa mình đi đâu.

- Không phải rừng đây là bên sườn núi. Có lẽ đại ca đi dọc theo sẽ tìm thấy mọi người, chúng ta...cũng nên đi

Tuy nói sẽ đi nhưng chân hắn không động đậy gì cả. Chính là có đến hai lối rẻ, phải đi phía nào mới đúng. Vấn đề càng lúc càng rắc rối, trời sắp tắt nắng không thể ở đây lâu. Nhưng...

- Có nên quay lại không?

Cậu nắm chặt tay hắn hỏi, chính là nên quay lại hay nhờ vận may mà đi tiếp. Cũng không biết anh ở lối đi nào và phải đi lối đi nào mới đúng.

- Ta đã vào rất sâu rồi, không thể quay trở ra. Mà cậu đứng đây có nghe thấy tiếng gì không?

Tiếng động sột soạt của lá cây nghe thấy rất rõ, trong này có rắn sao? Hay là động vật ăn thịt. Càng ngày càng đến gần, cảm giác lành lạnh bỗng bao vây lấy đôi chân đang hết mực run rẩy mà ra sức kéo. Nó không phải...

- Áaaaaaaa

--------------------------------------

Viết ra nhằm chúc mấy bae đầu tuần vui vẻ nà 😘😘😘 Mấy cái yêu tố ở trên chắc do coi phim nhiều quá nên nhiễm=))))Mau tìm ra đại cưa thui, đừng lo^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top