Tập 17: Đường trơn...TRƯỢT!

Hôm nay tất cả đều sẽ đi leo núi. Lại gặp ngay trời mưa nên đường núi khá trơn trượt, cậu lại là người không bao giờ cẩn thận khi đi đường, vì vậy mà đi theo sau luôn có cả đám người chuẩn bị đỡ khi cậu tiếp đất.

- Nguyên a, sắp tới đỉnh núi rồi. Cậu ráng chịu chút.

Vũ Văn vòng tay qua sau vai đưa cậu lôi đi. Khi nãy mông chạm đất chắc giờ ê ẩm cả rồi. Cái cậu nhóc này cũng thật lạ đi, lúc nào cũng nhìn đâu đâu chứ chẳng bao giờ nhìn đường, cũng may là có Vũ Văn đây tốt bụng đỡ giúp, còn mấy tên kia lại chia cặp mà đi chung với nhau, thật là vô phúc!!!

- Aiya, cái mông của tớ đau thật, cũng tại đường trơn cả a~ (cho chừa cái tội==')

Người bạn mới quen mà sao hôm nay đã thân thiết rồi??? Chính là do cả đêm qua cả hai đều không ngủ được mà cứ nằm tâm sự với nhau suốt nên từ đó thành thân luôn đó mà.

Còn hai chàng trai của chúng ta đâu nhể??? Chắc ai cũng đang tò mò. Họ là vì quá nổi tiếng đi, nên từ sáng sớm đã lên núi trước để tránh tình trạng vì một nụ cười của một trong hai người làm bao nhiêu người chen lấn không hàng lối (quả là rất đẹp a~~). Vì vậy mà sáng giờ ai cũng hăng hái leo núi, không một bạn nữ nào phàn nàn về mệt hay đường trơn khó đi cả. Thời gian đâu để quan tâm đến chuyện có mệt hay không, thay vào đó nên quan tâm ai sẽ là người đầu tiên lên đỉnh núi trước để gặp hai anh chàng đang đứng đợi (tham vọng lớn=~=)

---------------------------------------------------

Đến đỉnh rồi...

- Các em chúng ta nghỉ ngơi ở đây nhé! Buổi trưa sẽ bắt đầu tập huấn

Ai nấy cuối cùng cũng lên được đến nơi, chỉ còn biết ngồi ở đó mà thở gấp, thầy phụ trách có đôi lời khen ngợi tinh thần mấy bạn nữ hôm nay quá hăng hái lại còn biết nghe lời nữa. Nhưng điều quan trọng là chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu cả.

- Thầy, Khải ca và Thiên Tỉ đâu rồi? _ Bạn nữ A

- Chắc là đã nghỉ ngơi ở đâu đó, các em cũng nghỉ ngơi đi

Thầy bối rối ngó quanh như đang tìm. Lúc sáng thầy hiệu trưởng bảo các em lên trước và ở đây đợi cùng nhau sinh hoạt, sao giờ lại chẳng thấy xuất hiện vậy. Thầy đây còn khó hiểu chứ đừng nói muốn giải đáp thắc mắc cho người khác hiểu.

- Không phải là nơi dối chứ a?_Bạn nữ B

- Nếu vậy chúng em không đi tiếp đâu, đường trơn như vầy trời lại sắp mưa, thầy muốn tụi em mắc mưa sao?

Tiếng nháo nhào bắt đầu vang lên không có kỷ luật. Đám con gái trường này thật rất phiền phức, cả thầy giám thị nói cũng chẳng thèm nghe. Các giáo viên khác cũng không có ý kiến vì mỗi một con người ở đây đều có gia thế rất khó để đụng chạm. Tiếng ồn sẽ không có hồi kết trừ phi ai đó xuất hiện.

Áaaaaaaaa

Ai bị rắn cắn? Không phải. Cậu lại té? Không đúng. Hay mọi người gặp thú dữ? Sai hết rồi, là họ đang đến (Yay yay>#<).

- Tiểu Khải và bạn học Dịch đã đứng trước mặt mọi người, chúng ta bắt đầu tập huấn được chứ?

- Vâng!!!!

Ai nấy lại tiếp tục sôi động bàn tán về nam thần trong mơ của họ. Nhưng có biết đâu hai con người này đang rất bực bội về tiếng ồn cứ văng vẳng bên tai. Cứ nghĩ lúc đầu sẽ được tách ra riêng biệt, lại không ngờ đám nam nữ sinh này lại muốn nhìn thấy mặt, không vì hiệu trưởng năn nỉ thì có trời mới cản. Lại chợt nhìn quanh để đi tìm hình bóng ai đó.

- Thầy, em có chuyện muốn bàn về chuyện chia đội. Đội của em...

Mọi người lắng nghe xem Vương Tuấn Khải nói gì, còn thấy anh nở nụ cười hắc ám trông rất quyến rũ nên những ánh mắt cứ tròn xoe chỉa về phía anh như đang muốn nhào vô mà ăn tươi nuốt sống (o_0) Rốt cục muốn nghe mãi lại không nghe được gì, chỉ thấy thầy giám thị cứ gật đầu liên tục.

- Được rồi, mọi người bắt cặp để đi chung. Mỗi đội 3 người, và người còn thiếu để đi chung với Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đã được bố trí.

Hồi hộp, hồi hộp (người đọc cũng biết ai mà:>>>)

- Nguyên, học sinh mới của lớp ban A

Giờ thì ai cũng cụp mắt xuống di chuyển tìm bạn cùng đội. Năm nay bỗng dưng Tuấn Khải chọn thêm người, chứ những năm trước hai người này luôn đi chung. Và trong đầu bọn hủ nữ lại chớm lên một suy nghĩ nho nhỏ...

- Có khi nào...Khải ca thích Vương Nguyên mà bỏ Thiên Tỉ không_Đại Tỉ

- Đúng đó, trông Thiên Tỉ chẳng vui chút nào. Hay đang ghen vì Nguyên Nguyên được sủng ái hơn?_Nhị Tỉ

- Vậy là một công hai thụ? Tớ lại cảm thấy không phải, Thiên Tỉ không thể thụ được_Tam Tỉ (tui đồng ý với tỉ tỉ><)

.

.

.

.

Cả đám giải tán và chia nhau ra làm việc. Đây không phải chuyến đi cắm trại bình thường mà là đi để học. Một nhóm ba người sẽ tìm cho mình ý tưởng để vẽ lại hoặc sáng tác nhạc rồi nộp bài lại cho hiệu trưởng chấm lấy điểm về kỹ năng nhóm và bài kiểm tra giữa kỳ. Năm nào hai cậu trai này cũng làm chung và đạt giải xuất sắc toàn khối, còn năm nay có cậu nhóc nhà ta theo chung không biết sẽ như thế nào đây...

- Tại sao em không mang giày?

Nhìn đôi chân trần lắm bùn. Vương Tuấn Khải anh lại là người ưa sạch nên cảm thấy không vừa ý liền hỏi.

- Đường trơn mà đôi giày của em không có độ bám, khi nãy té vẫn còn đau a.

Cậu giơ chiếc giày cũng không kém bẩn lên cho anh xem. (Chọc giận ngta à?) Anh không nói gì thêm nữa, bắt đầu vào công việc của mình.

- Vậy cậu cũng đi cẩn thận, lỡ lạc rồi không ai tìm cậu đâu

Thiên Tỉ từ đầu không lên tiếng giờ lại chịu mở miệng tay vẫn cầm bản phác thảo và mắt đang hướng đến nơi nào đó. Cậu cũng không bận tâm tiếp tục tìm kiếm công việc để làm.

15 phút trôi qua, ba bọn họ mỗi người một tảng đá để ngồi, không nhìn nhau cũng không mở miệng nói câu nào. Đến khi nhìn nhau rồi, miệng lại thốt ra:

- CẨN THẬN!!!

---------------------------------------

Hallo hallo, 1178 từ luôn sau mấy tuần tui vắng mặt=')) Văn chương còn hơi lủng củng tại tui không có ý tưởng để viết T-T, vote và cmt cho tui nha:333 Yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top