Tập 16: Ngày đầu tiên ở rừng
- Mọi người chúng ta tập trung ở đây! Chuẩn bị lên xe nhé, ai bắt theo cặp thí ngồi đúng và vị trí.
Nói không có hăng hái thì cũng không đúng lắm. Biết đâu chuyến đi lần này lại có thêm bạn để kết thân.
- Hello, Nguyên Nguyên. Lại gặp cậu rồi.
- A, Nhuỵ Khả, cậu cùng đi xe này sao?
May chết được, có cô bạn quen hôm trước cùng đi, chứ không thì chán chết. Tuy nói hơi nhiều một chút, nhưng tiếp xúc vẫn thấy rất dễ thương (tại ngta cho sữa uống chứ giề==').
- Um, tớ đi xe số 6. Nghe nói có hai nam thần cũng ở trên xe này, lần đi kỳ nấu vui chết mất.
Nữ sinh nào cũng bàn về vấn đề này. Nhiều người cũng đã xin cậu nhường ghế cho họ nhưng cậu vẫn không hiểu họ có gì tốt để mọi người phải tôn thờ như những vị thần. Và nếu nói ra cậu ngồi chung với họ, chắc cô bạn này cũng sẽ muốn nhường.
- Nguyên, qua đây ngồi đi?
Nhuỵ Khả vừa lên liền chọn hai hàng ghế đầu bảo cậu lại ngồi chung. Nhưng cậu lại bị xếp cho ngồi vào ba hàng ghế cuối, khó xử à nha.
- Tớ bị xếp cho ngồi ở đây mà?
Cô vừa nghe xong liền bỏ hết mọi hành động giành ghế.
- Cậu là người ngồi với hai nam thần sao??? Không hổ danh Nguyên Nguyên mới vào lại làm mưa bão đến vậy. Nhưng cũng thật vui nha, cứ tưởng người ngồi với hai cậu ấy là một cô gái, giờ là cậu khiến nữ sinh cũng bớt hoang mang hơn á.
Thì ra ý của Khải không muốn cho cậu đổi sang nhóm khác là đây. Thứ nhất, cậu sai được việc (hứ=.=), thứ hai, cậu là con trai nên sẽ không khiến trường náo loạn. Trường này nữ sinh nhiều hơn nam nên nếu đưa người khác vào thì chắc sẽ là một cô gái, mà như vậy thì bọn họ lại càng quyết liệt tranh giành, hiểu rồi.
- Nhuỵ Khả à, cậu bớt nói chút đi. Nguyên Nguyên ngồi thì có sao đâu? Dù gì cậu ấy cũng là một mẫu tiểu nam thần trong lòng chúng tớ rồi a~
Hơ hơ, vui thật.
---------------------------------------
- Chúng ta sẽ sinh hoạt ở đây nhé. Ở đây sóng rất yếu nên hạn chế dùng thiết bị di động. Vì vậy mà việc liên lạc cũng trở nên khó khăn nên các em chú ý nghe sự điều động của thầy và các cô rõ chưa.
Ai nấy lấy số phòng rồi cũng tan nhóm. Trời giờ này chắc cũng đã gần 6h tối, nghe nói sẽ cắm trại trong rừng. Nói thật thì đến giờ vẫn không biết nên làm gì cho dự án, những người lấy được những đề tài thiên nhiên thì đây là cơ hội còn cậu thì đã có gì để cảm thụ âm nhạc đâu chứ. Cũng may là được tách phòng ra để ở riêng, hai người họ cũng bị tách phòng. Sao cũng được, để cho cậu yên là tốt rồi.
- Vương Nguyên, cảm giác ở đây thế nào?
Một nhóm bạn lại làm quen. Đây là cơ hội để quen bạn mới rồi. Nên dọn dẹp những thứ bừa bộn trước đã.
- Ổn cả, mong các cậu giúp đỡ thêm.
Một người trong số đó nhảy lên giường nở nụ cười với cậu. Cậu nhóc này dễ thương thật nha, chắc là bằng tuổi?
- Cậu đừng khách sáo với tụi này a. Tớ là Vũ Văn, rất vui được làm quen. Còn kia là Nhất Lân, Đình Tín, Trình Hâm và Vũ Hàng, họ là những người bạn khá thân với tớ đó nha
- Khá thân thôi sao?
Ai nấy đều đồng thanh hỏi khiến Vũ Văn không khỏi giật mình. Bốn con người đang ngồi dưới đất chơi đánh bài cũng bò hết lên giường nghe Vũ Văn kể chuyện, cậu nhóc cảm thấy không ổn liền la lên.
- Ai nói gì đến các cậu chứ, Nhất Lân, Vũ Hàng các cậu mau về phòng đi. Lát nữa thầy giáo ghé qua lại thấy các cậu ở đây chắc sẽ bị phạt mất.
- Nhưng Khải ca, và Thiên Tỉ ca ca đang ở trong đó, thật sự tụi tớ không muốn làm ồn (sao cho mấy đứa công ở chung phòng hết vậy tr)
Mỗi phòng có 4 người vậy mà chỉ cho hai chiếc giường. Vậy là phải nằm chung sao?
- Tớ và Nguyên sẽ ngủ chung. Tín và Trình Hâm ngủ chung nhé.
- Ok luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top