Tập 14: Hiểu nhau hơn
Góc sân trường nọ có hai người con trai ép sát một cậu nhóc nhỏ vào sát tường. Gương mặt thống khổ nhìn...
-Vương Nguyên cậu có phải là đã nói gì với thầy không? _ Anh Đại đưa ánh mắt dò hỏi.
Cậu nếu không làm dữ sẽ chẳng ngoi lên được. Một là nói thầy còn hai là phải đe dọa. Liếc nhìn hai người trước mặt sau lại dùng hết sức bình sinh mà hét thẳng vào mặt.
- Tôi nói thầy các người ức hiếp tôi, còn nói các người không coi tôi ra gì, đã vậy tôi còn muốn đổi chỗ. Lần này các người chết chắc rồi!
Nói một tràng mà hai con người kia vẫn không có chút động tĩnh gì, sợ rồi? Nhưng mặt họ trông bình thản lắm mà, còn có ý cười cười nhìn cậu như biết tất.
- Hỏi cậu như vậy thôi nhưng thật ra chúng tôi nghe hết rồi, chỉ là hỏi để xem cậu sẽ đe dọa tụi này ra sao thôi. Không có tư chất gì cả! Còn non lắm bé à~
Thiên Tỉ hắn...Đáng ghét! Nghe hết mà vẫn cứ bắt cậu nói ra, làm bẽ mặt cậu. Hai tên này sao xấu xa thế này chứ.
- Vậy hai người lôi tôi ra đây làm gì?
Giọng có chút lạnh không nhìn hai người trêu đùa mình nữa. Cậu như hỏi cho có vì cũng biết rằng họ lôi cậu ra đây là để làm cái trò này. Thật vô liêm sỉ!
- Thấy cậu nói tốt về tụi anh như vậy nên chúng tôi cũng đã quyết định đưa ra một ý kiến. Từ giờ cậu được quyền tham gia đưa ý tưởng. Thoải mái, tôi đến nói thầy chúng ta đi mua chút đồ cũng là sự thật. _ Tuấn Khải phì cười cú nhẹ đầu cậu.
- Anh....
Thật sự xúc động đến khóc rồi. Bọn họ thật sự đổi tính thật rồi, khoan đã. Cái tên mặt băng này muốn gì mà nãy giờ cứ dùng ánh mắt dò xét đó nhìn cậu? Hắn không thích cậu sao? Mà thôi kệ, còn sống là tốt. Hắn không thích cũng chẳng sao.
- Chúng ta đi!
Tuấn Khải khoác vai cậu và hắn kéo đi, ba người như càng sát lại gần nhau hơn và thân thiết hơn khiến ai nhìn vào cũng hiểu lầm. Thường ngày chỉ có anh và hắn mới có những hành động này, giờ thêm cậu thật khó phân biệt ai là công ai là thụ (ai nhờ? =_=)
Mọi hành động của ba cậu liền được bắt ngay vào mắt của một đám nữ sinh đang rình mò bên kia hàng rào trường đối diện ra vẻ khẩn trương.
- Ê này, xem họ thân nhau chưa kìa. Tớ cứ tưởng cậu Vương Nguyên đó sẽ bị coi thường chứ, không ngờ anh Đại lại khoác vai đi. Nhã Tương...cậu sao rồi?
Một trong số nữ sinh đó có một con (à không, một người) sát khí đằng đằng nhìn ba con người kia. Sát định đây là có gì với Vương Tuấn Khải rồi! (Có biến, có biến)
- Vương Tuấn Khải anh đợi đó! Thiên Tỉ chưa đủ giờ thêm một người nữa?
----------------------------------
Hai con người này vì cớ gì vào siêu thị lại bịt kín mặt? Họ bịt thôi chưa đủ còn bắt cậu phải làm theo. Vào siêu thị là để hưởng mát ngày hè, giờ vào đây chỉ tổ làm mồ hôi ra nhiều hơn.
- Đây không phải phong cách của chúng tôi đâu. Vì học sinh trường không được ra ngoài vào giờ này nên bất đắc dĩ thôi
Giờ này chỉ mới hơn 6h, trường này cũng thật lạ. Bên trường nữ sinh thời gian quy định tự do đến 7h cơ mà. Chẳng lẽ nam sinh cần được bảo vệ hơn nữ (đúng dồi, tại toàn thụ hoi à)
- Hai người định mua gì?
- Đồ ăn ở nhà hết cả, với lại tôi cũng cần mua đồ dùng cá nhân như quần nhỏ, kem đánh răng và nhiều thứ khác. - Anh vừa xem đồ vừa điềm đạm trả lời
Giờ này siêu thị cũng trống thật. Có lẽ là gần ký túc xá nam nên giờ không ai mua đồ.
Cậu cũng không biết mình nên mua gì nên chỉ kéo xe theo họ. Con trai nhưng cũng biết lựa đồ ghê a. Thiên Tỉ mua còn lẩm nhẩm tính tiền và ước tính số lượng. Còn Tuấn Khải? Anh chỉ mua những thứ mình thấy cần thiết nhất chứ không mua lung tung. Như cậu vào siêu thị chỉ biết mua snack và nước ngọt thôi, nên lúc nào cũng bị Chí Hoành mắng là không biết lo cho bản thân.
- Này, cậu biết loại ngũ cốc này không? Tôi đã từng viết một bài hát riêng để quảng cáo cho nó đó.
Anh vừa cầm hộp quảng cáo vừa nói, còn hát một khúc cho cậu nghe, thật sự đây là tầm sư phụ mới có thể tự viết một bài dễ cưng như vậy. (Nhưng ng hát dễ cưng hơn ph hông nà??)
- Anh cũng thôi ba cái trò này đi.
Họ mà nghe được chắc sẽ bị cấm túc mất.
Thiên Tỉ bước tới cằn nhằn đồng thời đổ một đống thức ăn vào giỏ, toàn là đồ hộp. Tuấn Khải anh nhanh tay hơn chộp lấy chai rượu trái cây giơ lên trước mặt cậu.
- Thiên Tỉ đã dựng pquảng cáo cho hãng rượu này đó nga, còn muốn giấu nghề sao đạo diễn tương lai?
Anh đẩy vai hắn một cái hắn liền im không nói, thật sự đứng kế cậu toàn thiên tài cả, nếu có thể hiểu được họ liệu cậu có thể đứng kế họ và tiếp tục mối quan hệ này hay không? Cũng như Tuấn Khải và Thiên Tỉ xem nhau như anh em vậy thì có thêm cậu vào sẽ còn vui vẻ như vầy? Hai người này không chỉ có mặt xấu mà còn rất nhiều mặt tốt nữa có lẽ cậu chưa tìm ra...A, có vẻ như cậu hiểu ra đồng đội là gì rồi...!
--------------------------
Chap này 1035 từ nga, dài nhất trong fic tui ròi^^ Nói chứ mn đọc vui, tại nhiều tình huống nhàm quá nên tui mới thêm thắt nhiều cái mới. Viết xong mới biết nó dài như vậy ó@@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top