Tập 13: Tiên sinh! Cứu!
Thời gian sắp hết hạn nộp mà nhóm cậu ai cũng làm việc riêng lẻ. Đến nỗi tên Thiên Tỉ kia chỉ viết xong ý tưởng rồi vứt sang cho cậu soạn nhạc. Mà mấy cái ý tưởng của hắn cậu đâu hiểu, không biết phải nói là nó quá sâu xa hay quá nhảm nhí đi nữa. Vương Tuấn Khải còn quá đáng hơn, chỉ ngồi đó mà chỉ tay năm ngón, những việc không liên quan cũng bắt cậu làm. Có quá đáng không chứ.
- Vương Nguyên, thầy vừa kêu cậu lên phòng gặp
Một bạn học trong lớp chạy ùa vào báo tin. Hay là trễ hạn nộp rồi? Không đúng, trong sách xem lại thì vẫn còn hai tháng. Vậy thầy gọi lên có chuyện gì?
Không nói nữa, lên rồi biết!
-----------------------------------------------------
Phòng Giáo Viên......
Cậu đang đứng đối diện thầy (đang ngồi) nãy giờ thầy không nói gì, chỉ lẩm bẩm tính toán. Rốt cuộc không biết có chuyện gì mà thầy lại kêu gấp đến vậy, lên lại không nói. Mãi đến giờ mới chịu mở miệng...
- Nhóm em có trục trặc gì không? Vì em mới vào trường đã được xếp vào nhóm đặc biệt với hai thành viên xếp đầu bảng toàn trường ta. Vương Tuấn Khải tính tình có hơi kiêu căng lại khá cứng đầu, còn Thiên Tỉ dễ tính nhưng phải ăn nói khéo léo một chút em ấy mới nể phục. Sợ rằng những người nổi trội hơn mình như vậy em sẽ không thích nghi được. Có gì cần hay bức xúc cứ nói với thầy nhé?
- Vâng ạ, giờ thì chẳng có sao cả. Nhóm em đang làm rất tốt, hai người đó rất củng cố em thưa thầy!
Không thể mới vào lại khiếu nại lung tung, gây thiện cảm không tốt với hai người kia thì khổ, dù gì cũng ở chung phòng nếu không nhịn thì họ sẽ làm tới. Nhưng thật sự cậu rất muốn nói với thầy rằng chỉ có một mình cậu làm và rất muốn đổi nhóm khác. Làm với những người nổi tiếng thực sự không có khả năng.
Cạch....cánh cửa mở một cách bất ngờ.
- Chúng em chào thầy a! Uy, cậu cũng ở đây ?
Cái giọng đáng ghét này, sao cứ mãi gặp những người như vậy chứ a. Hắn là cái tên không cho cậu có ý kiến trong nhóm, người "dễ tính" mà thầy giáo mới nhắc tới đây mà.
- A, Khải, Thiên Tỉ. Các em tới làm gì vậy? Thầy đâu có gọi các em?
Thầy còn muốn hỏi. Không phải ý đồ họ đến đây là để bịt miệng cậu sao? Là ai báo họ biết thầy mời cậu lên để họ vác xác đến đây tìm. Còn giả nhân giả nghĩa như chỉ vô tình gặp. Thật ra tất cả chỉ là cố tình!!!
- A, thầy, chỉ là nhóm em còn thiếu chút đồ nên định rủ Vương Nguyên đi mua! _ Thiên Tỉ giọng chắc nịch
- Vương Nguyên, chúng ta đi thôi! Làm tụi anh nãy giờ tìm mãi _ Tuấn Khải tiện thể khoác vai cậu
"Tụi anh?" Nói dễ nghe thật, trong nhóm không phải có cái tên khỉ kia bằng tuổi nhau sao. Xét về ngày sinh cậu cũng lớn hơn hắn ta, chỉ là vào trường sau hắn ta thôi. Đã vậy còn cái thao tác khoác vai, như anh em lâu ngày không gặp không bằng. Giả tạo!!!
- Vậy sao, các em đi đi. Thầy cũng nói chuyện xong với Vương Nguyên rồi, các em nhớ không được ăn hiếp hậu bối nghe chưa?
- Vâng vâng ạ! Thưa tiên sinh chúng em đi _ Khải kiềm chặt vai cậu có chút đe dọa đừng giãy giụa, sau lại cười một cái bảo thầy.
Bị hai kẻ đáng ghét lôi đi xềnh xệch, cậu thật muốn gào thét rằng "Thầy ơi, cứu con thoát khỏi lũ giả nhân này a!". Nhưng cậu làm sao tính bằng bọn họ, chưa gì đã bị lôi ra một góc sân trường rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top