Tập 12: Tôi mắc oán gì với mấy người?

Người học âm nhạc nhưng lại ngồi vẽ?? Quả thực rất kỳ lạ....

-----------------------------------

Cậu được thầy giao cho một ý tưởng, bảo phải khai thác nghệ thuật gì đó từ cái ý tưởng này và viết nên một bài hát. Mà cái lý tưởng thầy đưa ra nó quá quái đản, tình đồng đội? Tới đây chưa lâu lắm gì có ai thân thích để xây dựng tình đồng đội chứ.

- Không sao, Vương Nguyên. Vì em mới vào trường nên thầy đã tìm cho em một người bằng hữu đắc lực đó, cố gắng phát huy nhé!

Dù là trợ thủ đắc lực thì cũng đâu phải bằng hữu, nếu là bằng hữu hảo tốt thì chỉ có mỗi mình Lưu Chí Hoành thôi à. Người này không biết là ai, mong sao hiền lành dễ thươn....

- Này!

Cánh tay nào vỗ thẳng xuống bã vai cậu làm cậu giật nảy mém chút là té ghế. Cái giọng khó nghe này quen không? Chắc là đã nghe qua từ tám kiếp trước đây mà. Còn ai khác ngoài cậu bạn chung phòng ký túc xá đáng êu nhà ta. Dịch Dương Thiên Tỉ chứ.

- Thiên Tỉ, cậu là không đi tìm đội cho mình mà ở đây hù dọa tôi

Hắn liếc nhìn tờ giấy mà thầy khi nãy đã đưa cho cậu xem qua, rồi lại đến cái gương mặt đang cố tỏ ra đáng ghét kia mà nhìn mình. Ngồi xuống ghế và cầm lấy tờ giấy y chang như vậy, sau lại cười đểu

- Sau này chúng ta sẽ trở thành đồng đội tốt!

What?!?!? Không phải chứ, cái đề tài này một mình cậu làm mà. À không, đâu phải một mình mà là có thêm một bằng hữu, không lẽ...

"Trời ạ, vận xui từ nhà ra đường. Từ trường về ký túc xá. Hết tên Khải kia giờ lại đến tên này cứ đuổi theo mình. Đồng đội tốt gì chứ, lừa người. Không phải là hắn trước mặt thầy bày ra bộ mặt dễ thương này để được vào đội chung với mình sao??? Đáng ghét mà"

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cậu nhóc bình thường, may mắn được anh xin cho vào học. Năng lực còn chưa biết mà mới tới đã gây chuyện. Hắn cũng nào muốn xếp chung đội với cậu, nhưng ông thầy cứ bắt hắn phải...Mà nói ra, nếu đã được anh Đại tin tưởng thì hắn cũng nên xem nhẹ một chút.

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa ra ý tưởng. Cậu cứ việc chọn giai điệu phù hợp để viết bài hát.

Chuyện đưa ra ý tưởng là phải do cậu làm. Hắn có quyền gì mà lại giành đất cho cậu thể hiện. Không! Thể! Được!

- Chuyện ý tưởng phải do cả nhóm cùng làm

Anh từ đâu xuất hiện, vừa đến đã ngồi phịch xuống ghế, không gọi tên ai cũng không nhìn ai, cứ như vậy mà nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay rồi lắc đầu nhìn hai vị đang ngồi trước mặt. Không lẽ...

- Thật đáng tiếc, tôi....chung đội với hai người!

Đôi mắt đáng tiếc đó của anh sao? Nhìn sao giống như đang giễu cợt hơn, hắn không có chút phản ứng. Hình như là quá bất ngờ, nhưng sao các nhóm khác chỉ có 2 người còn nhóm của cậu có đến 3 người, rắc rối thật mà.

- Kiềng cũng có đến ba chân, đồng đội ít nhất cũng ba người. Anh nói đúng không Thiên Tỉ?

Hai người này chắc chắn cấu kết muốn hại cậu a. Mà sao hắn không có cảm xúc gì vậy, vui đùa giễu cợt hay không đồng tình gì hết trơn. Kiểu này thì biết khi nào cậu mới hoàn thành được bài tập thầy giao đây.

- Tôi không phải như cậu mà than vãn. Việc lấy ý tưởng cứ để tôi lo, cậu lo mà sáng tác. Tôi dù gì cũng là tiền bối lớn hơn cậu một bậc.

- Anh đây rất công bằng nên Vương Nguyên nghe theo mà làm nhé, đừng cãi lý vì anh lớn nhất ở đây

Trời ạ.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top