Mối liên kết 2: Nguyên nhân sự việc.

Khi tất cả hai phe đã tập hợp đầy đủ ở phòng họp anh liền nói.

"Ta không muốn dài dòng nên sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Lý do xuất hiện hai người các người là do khối lập phương bí ẩn kia."

Ratchet lên tiếng.

"Vậy khối lập phương đó là gì?!"

Anh còn chưa nói, Orion đã trả lời thay anh.

"Megatronus đang nói đó, các ngươi đừng xen vào có được không?!"

Giọng nói của gã có chút bực mình, nhưng theo hiểu biết của anh thì gã hiện giờ đang rất tức giận và nếu ai còn chọc giận gã thì chắc chắn không có kết cục tốt.

Nghe gã nói mấy người bên phe Autobots định lên tiếng thì đã bị Optimus ngăn lại vì hắn cảm thấy gã rất giống hắn lúc trẻ.

"Đủ rồi!"

Rồi quay sang chỗ anh nói.

"Ngươi hãy nói tiếp đi!"

Anh nói tiếp.

"Theo những gì ta tìm hiểu và nghiên cứu về các di tích cổ thì khối lập phương kia được tạo ra cùng với khối Allspark nên nó có sức mạnh tương tự nhưng khác ở chỗ. Nó có thể tạo ra một cá thể khác ý hệt với người kích hoạt hoặc bị nó ảnh hưởng. Có một điều đặc biệt nữa là khối lập phương này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, sau khi bị kích hoạt nó sẽ tan thành cát bụi và biến mất. Cách kích hoạt rất đơn giản, chỉ cần người kích hoạt chạm vào hai nút kích hoạt trên khối lập phương là được."

Optimus lên tiếng.

"Nhưng trong trận chiến vừa rồi cả ta và ngươi đều chạm tay vào nút kích hoạt, vậy tại sao chỉ có ta có bản thể khác còn ngươi thì không?!"

Megatron xoa cằm nói.

"Cái này ta cũng không biết! Lúc ta tìm thấy bản ghi chép nói về khối lập phương này thì nó đã bí mất một nửa rồi. Dù sao cũng là cổ vật ngang với Allspark nên thông tin về cái này cũng rất ít, ngay cả tên ta cũng chỉ biết vài ký tự."

"Còn việc không thể làm tổn thương lẫn nhau là do khi kích hoạt khối lập phương đã tạo nên một mối liên kết làm một giữa người kích hoạt và bản thể. Nên không thể làm tổn thương lẫn nhau, và nếu một trong hai bị thương thì người còn lại cũng bị như vậy. Và hai người các ngươi không thể cách xa nhau quá 10m nếu không chuyện gì xảy ra thì các ngươi cũng biết rồi đó!"

Dừng lại một lúc, rồi anh nói tiếp.

"Còn ta vì cùng kích hoạt khối lập phương với ngươi nên cũng bị liên kết cùng với ngươi! Nhưng may mắn một điều vì ta không phải bản thể của ngươi và ngược lại nên không cần phải ở bên cạch các ngươi. Và sau một tiếng dù hai người các ngươi có bị thương thì cũng không ảnh hưởng tới ta và ngược lại. Nhưng vẫn không thể làm tổn thương tới nhau!"

Anh thở dài rồi nói tiếp.

"Đó là toàn bộ những gì ta biết! Còn ai có thắc mắc nữa không?!"

Sau khi nghe anh giải thích hết toàn bộ mọi chuyện thì bọn họ cũng hiểu được phần nào của chuyện này.

Ratchet lên tiếng cảm thán.

"Không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy."

Orion lên tiếng nói với giọng tự hào.

"Điều đó là đương nhiên, Megatronus là người hiểu biết sâu rộng nhất trên Cybertron mà!"

Nghe gã trả lời, anh chỉ bất lực, còn những người còn lại thì câm nín không thể phản bác lại vì những điều gã nói là sự thật.

Arcee lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí này.

"Vậy là hai phe Autobots và Deception thực sự tạm thời sẽ ngừng chiến sao?!"

Anh trả lời một cách chắc chắn.

"Đúng vậy!"

Sau đó, anh thở dài rồi nói tiếp.

"Với lại các ngươi nghĩ ta có thể chiến đấu trong tình cảnh này sao!"

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía chính mình.

Orion giờ đang ôm chặt anh vào lòng không chịu buông.

Gã đang bày ra khuôn mặt cún con ấm ức như sắp khóc.

Giờ mọi người mới để ý thấy một nam nhân cao lớn với mái tóc xanh dương cùng đôi mắt xanh dương không có con ngươi mà giống với bề mặt của viên kim cương. Khuôn mặt góc cạnh đẹp không góc chết cùng với chiều cao hơn hai mét đang bày ra vẻ mặt cún con ấm ức như sắp khóc.

Trong lòng đang ôm một mỹ nam cao 1m8, mái tóc trắng dài đến gót chân, gợn sóng ở nửa phần đuôi. Lông mày cùng lông mi trắng, đôi tai dài nhọn, đôi mắt của người này cũng không có con ngươi và có chi tiết giống bề mặt viên kim cương giống người nam nhân. Nhưng thay vì mang màu xanh như đá Sapphire xanh thì lại như viên Sapphire đỏ đầy ma mị và quyến rũ.

Cả người anh luôn tỏa ra một vẻ đẹp đầy ma mị và quyến rũ chết người.

Thấy cảnh này người của cả hai phe vẫn bày ra vẻ mặt không thể tin nổi vào mắt mình dù họ mới nhìn thấy cảnh này cách đây không lâu.

Anh nói với gã bằng giọng dịu dàng.

"Orion, sao ngươi lại khóc rồi?! Không phải ta đã nói không thể biểu lộ con người thật của mình ra bên ngoài sao!"

Vừa nói anh vừa giơ tay lên xoa má người nam nhân đang ôm mình.

Gã không nói gì mà ôm anh càng chặt hơn.

Thấy vậy anh đành thở dài rồi nói.

"Haizz! Được rồi! Ngươi không nói thì thôi vậy! Nhưng ngươi mau ngoan ngoãn buông tay ra có được không?! Ta cảm thấy hơi khó xử!"

Sau đó anh liền bày ra vẻ mặt có chút khó xử và ngượng ngùng.

Thấy biểu cảm khó xử đó của anh, gã đành phải buông anh ra nhưng tay lại nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.

Thấy vậy, anh không nói gì mà dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt tay mình của người nam nhân như để an ủi.

Vì anh biết bây giờ gã đang rất lo sợ điều gì đó.

'Orion đang lo sợ điều gì?! Không lẽ là chuyện bản thể ư?!'

Khi nhìn thấy hành động cùng thái độ đó của anh, tất cả người của cả hai phe đều kinh ngạc đến mức rớt cằm.

Ngoài trừ Soundwave ra.

Còn Optimus khi nhìn thấy cảnh đó thì tức giận tới mức nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Đúng lúc này ngoài cửa chuyền đến tiếng nói.

"Thưa chủ nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho người bên phe Autobots rồi ạ!"

Anh liền nói.

"Tốt!"

Rồi anh quay sang nói với mấy người còn lại trong phòng họp.

"Mấy người các ngươi hãy đi về phòng của mình để nghỉ ngơi trước đi! Còn có chuyện gì thì để ngày mai rồi tính tiếp!"

Rồi quay sang nói với người lính kia.

"Hãy đưa họ về phòng của mình đi!"

Người lính kia cúi đầu hành lễ rồi nói.

"Vâng! Thưa chủ nhân!"

Sau đó anh quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt bỗng chốc trở lên đỏ ửng, ấp úng nói.

"Còn hai người Optimus và Orion các ngươi thì chung phòng với ta."

Nghe vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc quay qua nhìn anh.

Còn người lính kia thì đứng hình khi chứng kiến lời nói và hành động của anh.

'Cái gì thế này?! Đây thực sự là vị chủ nhân tàn bạo của quân đoàn Deception sao?!'

Họ kinh ngạc không phải vì câu nói của anh mà là vì biểu cảm ngượng ngùng và xấu hổ của anh.

Optimus lên tiếng hỏi.

"Hai người bọn ta và ngươi không cần phải ở gần nhau thì sao phải ở chung phòng?"

Anh ngán ngẩm trả lời.

"Bộ ngươi không thấy nãy giờ Orion luôn bám sát vào ta sao?! Ngươi nghĩ tách ra thì nửa đêm hắn sẽ thực sự ngoan ngoãn ngủ mà không mò đến phòng ta?! Với lại ở cùng có chuyện gì thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn!"

Câu trả lời của anh làm hắn và gã có chút xấu hổ mà xoa xoa mũi.

Còn mọi người thì sốc không nói nên lời khi nghe xong lời anh nói và chứng kiến hành động đó của hắn và gã.

'Là bản thể của ngài Optimus mà sao khác quá vậy? Mà sao hai người cư xử giống nhau quá vậy?!'

Thấy phản ứng đó của mọi người, gã và hắn càng xấu hổ hơn.

Để giải vây cho hai người, anh liền thấp giọng nói.

"Khụ...khụ...mọi người cũng nên đi về phòng của mình chứ nhỉ!"

Nghe vậy người lính kia ngay lập tức lấy lại tinh thần mà đưa mấy người bên phe Autobots về phòng của mình.

"Các vị, mời!"

Thấy vậy, mấy người bên phe Autobots liền theo người lính kia về phòng của mình.

Còn các Deception còn lại trong phòng cũng hành lễ rồi quay trở lại công việc của mình.

Thấy mọi người đã đi hết, anh liền quay sang nói với hai người nam nhân tóc xanh dương bên cạnh mình.

"Đi thôi!"

Gã ngay lập tức nắm tay anh kéo ra ngoài. Còn hắn thì đi theo sau với ánh mắt tức giận nhìn hai người.

Trên đường về phòng, cả ba người thường nhận được những ánh mắt khó hiểu, tò mò hoặc sốc từ những người lính.

Thấy những ánh mắt đó của những người đó anh cũng chỉ có thể lờ đi.

Hiện tại anh đang đi ở giữa hai bên là hai nam nhân cao lớn khác.

Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là hai gã nam nhân bên cạnh đang vòng tay ôm lấy eo anh.

Anh lên tiếng nhắc nhở.

"Hai người các ngươi có thể buông tay ra được không?! Đặc biệt là Optimus, ngươi không thấy kỳ lạ khi ôm eo kẻ thù của mình sao?!"

Hắn trả lời với giọng bình thản.

"Lạ ở chỗ nào?!"

Biết hắn sẽ không nghe theo lời mình nói, anh chỉ có thể thở dài bất lực rồi mặc xác hai tên này muốn làm gì thì làm.

'Thật là, cái tính cách ngang ngược chỉ thích làm theo ý mình này! Xem ra mấy ngày tới sẽ phải chịu đựng cảnh tượng và những ánh nhìn này đây!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top