8
Từ ngày dọn vào ở chung với Trịnh Vĩnh Khang...à không nói đúng hơn là để đồ ở phòng cậu ta vì Trương Chiêu ngày nào giờ nào cũng sang phòng hắn chơi đã vậy còn dính hắn như sam làm Trịnh Vĩnh Khang không được hài lòng cho lắm
Trương Chiêu có bố mẹ rất cưng chiều nó nên chuyện nó muốn chuyển ra để vào ở trong khu trọ này dù không muốn nhưng họ vẫn phải chiều theo ý cậu con trai quý tử
Vương Sâm Húc nghe nó kể mà thấy hổ thẹn đôi chút, ý là người ta giàu thế mà với họ thì tiền bạc nó không có quan trọng lắm, ngược lại hoàn toàn với hắn...kẻ cứ bù đầu bù cổ vô công việc chỉ vì tiền, đúng! Với hắn thì tiền rất quan trọng! Và hắn rất xem trọng người có tiền...
_________________
Hai người họ hôm qua vừa mới kí "chính sách" chia ngày nhưng hôm nay lại chí choé nhau chỉ vì Trịnh Vĩnh Khang lại ghen với nó
Nhưng mà muốn chửi nhau đánh nhau giờ nào cũng được...sao cứ canh đến nửa đêm là lại mở combat thế này
Trương Chiêu bên phải ôm như muốn siết chết hắn đi...thế mà Trịnh Vĩnh Khang bên trái lại còn kẹp chặt cổ hắn
"Ý là tao không quan tâm mày ra sao nhưng Sâm Húc hôm nay là của tao cơ mà!?" Trương Chiêu không kiêng dè, bắt đầu sử dụng skill mỏ hỗn thâm niên được tôi luyện kĩ càng của mình
"Ông đừng có hòng! Không có thời khoá biểu con mẹ gì ở đây hết!"
"Mà mắc gì tui phải nhường cho ông trước? Có cái quần nè!" Trịnh Vĩnh Khang cũng không vừa, cậu ta là nhi đồng mất dạy có tiếng trong khu trọ này đấy!
Nhưng vấn đề một lần nữa lại xuất hiện, Vương Sâm Húc...hắn mắc vệ sinh vãi cả cức nhưng bị hai con báo này kìm kẹp thế này thì đi đứng được
kiểu gì???
Đến lúc chịu không nổi nữa thì mới dám lên tiếng, làm cắt ngang cuộc chiến
"Làm ơn...tôi mắc vệ sinh..."
"Em đi cùng anh!"
"Mình đi với anh!"
Hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận bằng không thì sẽ bị giữ mãi ở đây cho đến lúc nước tràn bờ mất!
_______________
Trong căn phòng trọ nhỏ này thì tất nhiên cái nhà vệ sinh ( kiêm luôn nhà tắm ) sẽ còn tí teo hơn nữa nhưng mặc kệ diện tích hạn hẹp đó thì có ba người đàn ông chen chúc bên trong...và lý do lại là hai người muốn xem người còn lại đi vệ sinh!
Ý là đi vệ sinh mà bị nhìn thì nó khó chịu lắm...nhưng hắn có làm gì được hai con người đang dán chặt mắt vào khoá quần mình đâu
Vương Sâm Húc căng thẳng đến nỗi không dám kéo khoá xuống mặc dù đang rất mắc chỉ có thể thầm khóc trong lòng...
"Mau mau!"
"Sao còn chưa kéo khoá xuống"
"Không phải là anh mắc lắm à?"
"Hay là..."
"Anh muốn em kéo hộ?"
Trích: Trịnh Vĩnh Khang
"Mình kéo khoá cho anh nha?"
Tác giả: Trương Chiêu
"K-khoan!"
Chưa kịp để hắn nói, hai người đồng loạt quỳ xuống giống như cùng một giống loài vậy...giống mu cê...
Trịnh Vĩnh Khang thì kéo khoá quần trước sau đó Trương Chiêu là người khai mở thứ bí ẩn mập mờ sau lớp quần boxer...
Cơ mà...ngay sau đó đầu óc cả hai liền choáng váng khi thực sự được diện kiến thứ mà họ từng ngày mong nhớ
Trịnh Vĩnh Khang như bị chơi cho một vố vậy, tưởng tượng của cậu ta là nó sẽ trông như mấy bộ phim người lớn mình từng xem ấy...ý là của diễn viên người ta cũng to với dài vậy... nhưng mà được thực sự nhìn bằng mắt thường thì quả thực đây méo khác gì cây cột đình cả! Làm sao mà vừa?!
Phía còn lại, Trương Chiêu đầu óc trống rỗng, miệng bất giác phát ra mấy tiếng ư ử trong cổ họng...đã vậy còn bị chảy máu mũi, cứ như là bị thứ đó làm cho thần hồn điên đảo, ngưng thở vài giây vậy!
Còn đối với hắn...việc bị cưỡng hôn mấy bữa nay và phải nghe họ cãi nhau đến váng cả óc thì việc bị người ta tự ý kéo khoá quần xuống chả khác gì với cái kiểu "Ngũ Mã Phanh Thây" cả!
Hắn thề, sự chịu đựng mấy bữa nay của hắn đã đạt đến giới hạn...nếu tụi nó đã khao khát đến thế...vậy thì hắn sẽ cho toại ý cả hai
"Đờ mờ..."
"Có lẽ tao phải dạy cho tụi bây biết ai mới là đứa bỏ tiền thuê cái phòng này"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top