1


"khoan đã!"
"chỉ một đêm thôi!"

"mày thiếu tiền nhà đã 2 tháng rồi đấy!"

"nhưng cháu thật sự không có nơi nào-"

"á à? Thằng ranh này đã quỵt tiền mà còn đứng đây nói lí"

Nói rồi, người phụ nữ tóc xù với lấy cây chổi vung loạn xạ về phía hắn, miệng thì thốt ra mấy câu chửi thề

"CÚT!"

______________

"đệt mẹ!"

Vương Sâm Húc ngồi bên vệ đường, kế hắn là hành lí và một số món đồ lặt vặt khác

Trời đã tối khuya, sương xuống mang lại cảm giác rùng mình khó tả, hắn thì bất lực chửi thề mấy câu rồi gục mặt xuống

Vương Sâm Húc là sinh viên năm ba, con nhà quê, gia cảnh thì không hề khấm khá, đã vậy còn học xa

Hắn thầm nghĩ bản thân đã ngu ngốc ra sao khi chỉ vừa mới hai ngày trước đã để mất việc vì đánh nhau với khách

Cơ mà tiền nhà thì càng ngày càng tăng, dù có đâm đầu làm trâu làm bò thì suy cho cùng với số tiền ít ỏi cha mẹ gửi từ quê lên cộng với tiền lương bèo bọt thì còn chưa đủ để trả tiền học nữa nói chi đến tiền nhà, tiền ăn...

Nhớ lại khoảng thời gian còn ở quê, hắn lại thấy phiền lòng không thôi

Cha mẹ chỉ muốn hắn học đến cấp ba là nghỉ, nhưng với cái bản tính cầu tiến của mình thì hắn vẫn muốn học lên một phần là vì muốn có tương lai tốt hơn, một phần là vì bạn bè trong thôn ai cũng học hết cấp ba là nghỉ

Lúc đó Sâm Húc đã tưởng tượng bản thân thành tài, rồi đi trên con xe sang nào đó về thăm quê trước mấy cái ánh mắt ngưỡng mộ của hội người già hay là đám trẻ con trong thôn

Cơ mà...bản thân hắn bây giờ lại hết sức thảm hại

Thành tích học tập thì không quá xuất sắc, tiền nhà thì trả còn chưa đủ để rồi bị đá đít ngay giữa đêm

Nói chung là

"nhục...."

___________

"ấy?"
"thằng nhóc này sao lại ngồi ở đây??"

Đang mơ màng thì giọng nói phát ra từ đâu đó làm hắn bừng tỉnh

Ngước mặt lên thì thấy một bóng người từ xa

"ấy!"
"sao giờ này còn ngồi ở đây?"

Người đàn ông trung niên, trên người mặc bộ đồng phục lao công đang tiến tới phía sau còn kéo theo thùng rác to tướng

Tiếng két két từ bánh xe nhỏ ma sát với mặt đường làm hắn có chút khó chịu, liền cau mày nhìn ông

"bỏ nhà đi bụi à?"
"aiyaaa"

"....không ạ..."
"cháu bị đuổi..."

"ấy?"
"sao lại bị đuổi?"
"mày làm gì có lỗi với ba má á"

"huhu...."

Ông lao công ngồi xuống kế bên hắn, sau đó Vương Sâm Húc vì quá uất ức nên cũng kể ngọn ngành mọi chuyện, về gia cảnh, về vấn đề tiền nong các thứ

"aiyaaaa"
"giới trẻ bây giờ tụi nó khó khăn thế à"

"huhu..."
"bây giờ cháu không có nơi để đi..."
"mai còn phải soạn văn án"
"với lại đi xin việc nữa..."

Hắn vừa than thở vừa khóc lóc, bộ dạng bây giờ trông rất đáng thương hệt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy...

"thôi thì mày theo tao về đi"
"dãy trọ của tao vẫn còn chỗ"
"xem như là giảm cho mày mấy tháng đầu"

"dạ?.."

Hắn ngừng khóc, lấy tay lau nước mắt rồi ngồi nghệch ra

Thấy thằng nhóc còn chưa tiêu hóa được mấy lời ban nãy của mình, ông liền vỗ một cái rõ mạnh lên lưng hắn rồi quát

"thằng nhóc này!"
"tao bảo là theo tao về đi"
"tiền trọ tao giảm cho mấy tháng đầu!"

Nghe chữ "dãy trọ" rồi "của tao", hắn liền đập vào đầu mình mấy cái cho tỉnh

"thật ạ?"

"hahaha"
"thế mày ở lại đây luôn đi"
"ở ngoài cho bị chó nó tha ma nó bắt!"

Ông lao công liền ngồi dậy, định là bỏ đi thì bị hắn níu lấy vạt áo

"cháu đi ạ!"

_____________

Trên đường đi, Vương Sâm Húc lặng lẽ quan sát bóng lưng của ông, trong đầu vẫn còn nghi hoặc...

Làm lao công mà lại có nguyên cái dãy trọ á???

Sau đó hắn còn suy diễn là mình đang bị người này lừa, dẫn dụ vào đâu đó rồi cướp tài sản này nọ

Cơ mà đâu có? Trên người hắn chả có thứ gì là giá trị cả...cùng lắm là cái laptop bể màn hình cũ xì với cái điện thoại nokia chập chờn

Thôi thì đánh cược vậy..đã lỡ nhận lời đi theo người ta rồi

Dù sao hắn chả còn cái đách gì để mà mất cả

___________

Một hồi đi bộ mệt nghỉ thì ông dẫn hắn đến khu nhà sáng sủa hơn, đi sâu vào trong hẻm một xíu thì tới dãy nhà trọ nhỏ

Nơi này được bày trí rất dễ thương, tường nhà được sơn màu xanh nhạt đi kèm theo đó là mấy cái họa tiết hoạt hình đang được vẽ dở

Khu trọ còn có sân trước chung khá thoáng mát, xung quanh còn đặt biệt bày trí mấy bộ bàn ghế gỗ, bên trên còn cắm cả hoa

Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của hắn, ông chú liền cười lớn

"haha!"
"phải là đẹp lắm đúng không!"
"là do ông đây tự tay thiết kế đấy!"
"sao! Mày có muốn thuê không!"

"dạ! Cháu thuê liền!"

Hắn thì như vớ được vàng, vừa được giảm thuê trọ, mà chỗ này cũng gần trường phết! Xem như là sử dụng hết may mắn trong đời để được "quý nhân" đây phù trợ!

Thế là hai người cười nói rôm rả, lúc này đã là một giờ khuya, tiếng ồn làm cho một cậu thanh niên khó chịu liền mở cửa phòng trọ ra định là sẽ chửi cho cái đám người ồn ào này một trận

"aish!"
"nhỏ tiếng thô-"

Cơ mà khi vừa trông thấy hắn thì cậu ta lại đứng hình

Cậu vừa nắm chốt cửa vừa ngắm nghía làm cho hắn có chút lạ lẫm

Thế là sau khi nhìn cho đã đời, cậu nhóc đó liền buông nắm cửa rồi chạy đến chỗ hai người, giọng điệu bây giờ khác hoàn toàn ban nãy

"aiya~"
"ca ca từ đây đến đây?"

Ngay lúc hắn bị hỏi cho đến đực mặt thì ông lao công cốc một phát rõ mạnh vào đầu của tên nhóc lùn

"thằng nhóc này!"
"ban nãy còn định chửi cả ông đây à?!"

"ay! Đau!"
"bác Lương đừng có mà quá quắt!"

Vừa nói, cậu vừa xoa cái đầu nhỏ của mình rồi lại lấn tới chỗ hắn, đưa tay ra ý là muốn bắt tay

Hắn thấy tên nhóc này có thiện chí cũng không kiêng dè mà đưa tay ra

"em là Trịnh Vĩnh Khang!"
"cứ gọi em là khang khang!"
"còn anh? Anh tên là gì?"

"Vương Sâm Húc"

"ấy! Tụi bây lân la làm quen với nhau à?"
"sau này mày đừng có học theo thằng nhóc này mà phá ông đấy!"

Ông Lương thấy tụi nhỏ bắt tay làm quen thì cũng không muốn làm phiền liền quay lưng bỏ về căn nhà phía cuối dãy

"cháu không dám ạ!"
"cháu cảm ơn bác!"
"b-bác Lương!"

Bóng ông dần khuất, bây giờ hắn lại mặt đối mặt với cậu nhóc lùn hơn một cái đầu này

Tay cậu thì vẫn chưa chịu bỏ ra, đã thế còn xoa xoa bàn tay làm cho hắn có chút rùng mình

"ấy?"
"ban nãy ổng còn chưa đưa chìa khóa phòng cho anh đúng không?"
"hay anh qua ngủ với em một đêm đi?"

Ánh mắt cậu ta sáng lên, mắt ngước lên nhìn hắn đầy trông chờ

"a-à thôi"
"lần đầu gặp mặt lại còn làm phiền cậu"
"tôi đến nói một tiếng với bác Lương là được"

Hắn liền gỡ tay cậu ra, định cúi đầu một cái rồi bước về cuối dãy trọ thì bị cậu nắm vạt áo lại

"chắc ổng ngủ rồi!"
"không tin thì em đi với anh!"

Thằng nhóc liền bước lên phía trước, quay đầu lại ngoắc ngoắc ra hiệu cho hắn đi theo

Nhìn vào nhà qua chiếc cửa sổ nhỏ, hắn thấy ông Lương thật sự đã ngủ rồi, thậm chí ông còn không thèm thay bộ đồ lao công ra mà nằm sõng soài trên chiếc võng ngon lành đánh giấc

"thấy chưa!"
"không có em thì anh đã phải ngủ bên ngoài rồi đó!"
"sương xuống lạnh lắm! Chịu không nổi đâu!"

"thế thì phiền cậu rồi..."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top