Chương 9
- Đợi đã Vương Nguyên. Anh yêu em.
- Ờ cảm ơn._ cậu nhìn hắn.
- Em thật sự không cho tôi cơ hội sao?
- Không._ Vương Nguyên leo lên xe anh, Thiên Tỷ phóng xe chạy thẳng.
- Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tôi muốn gì sẽ có được đó. Em vẫn sẽ ở bên tôi thôi._ hắn nắm chặt tay thành nắm đấm.
Trên xe, cậu ngồi lặng im, anh nhìn cậu nói:
- Em nếu còn yêu hắn thì cứ việc xuống xe mà đi đến. Em như vậy khiến anh đau lòng đó.
- Không có nha. Chỉ thấy hơi... Mà thôi, hiện tại là em yêu anh._ Vương Nguyên cười.
Thiên Tỷ dừng xe tại ven đường, cậu ngỡ ngàng không biết anh làm gì, tròn mắt nhìn anh. Thiên Tỷ lộ ra vẻ mặt vui sướng:
- Em vừa nói...yêu anh. Em thật sự vừa nói...
- Ừm. Em yêu anh.
- Anh chờ cậu này lâu lắm rồi. Thật sự là rất lâu rồi. Thiên Tỷ anh đã chờ được rồi._ Thiên Tỷ ôm lấy cậu.
- Đồ ngốc._ cậu mỉm cười. Vương Nguyên đặt cược số phận của mình vào Thiên Tỷ, cậu chắc rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Vương Nguyên không hề thương hại anh mà đã dần yêu anh...
Sau khi anh và cậu ăn cơm xong, cả hai cùng xem tivi, cùng có một buổi tối hạnh phúc cho đến lúc đi ngủ...
- Vương Nguyên à... anh..._ Thiên Tỷ ép cậu xuống giường, định mút đôi môi ngọt ngào của cậu, Vương Nguyên nhìn được ý nghĩ của anh, né tránh...
- Không muốn sao? Anh xin lỗi. Có lẽ anh hơi gấp gáp. Không sao. Ngủ thôi._ anh vội buông cậu, Vương Nguyên không nói, cảm thấy tội lỗi, vội kéo Thiên Tỷ lại, hôn lên đôi môi mỏng của anh.
- Em...._ Vương Nguyên nhìn anh say đắm.
- Em rốt cuộc đồng ý?
Vương Nguyên nhẹ gật đầu. Thiên Tỷ cười nhẹ, anh chờ ngày này đã lâu. Vội hôn ngấu nghiến lên đôi môi cậu, anh dần dần cởi bỏ từng thứ trên người cậu, thân hình nhỏ nhắn cũng với làn da trắng nõn khiến Thiên Tỷ khờ dại...
Cũng có ngày cậu lại mở lời nói yêu anh, cũng có ngày anh có thể chiếm trọn thân thể cũng như trái tim... Trái tim cậu? Chiếm trọn? Không thể biết được...
Vương Nguyên mở mắt thì đã gần trưa, uể oải nhúc nhích người sau một đêm mệt mỏi. Anh thấy cậu trở mình, vui vẻ hôn lên trán cậu. Vương Nguyên cười nhẹ, dụi dụi đôi mắt...
- Không đi làm sao?
- Sợ em phát bệnh nên nghỉ một bữa rồi. Đói không?
- Hơi hơi a.
- Nhanh đi tắm. Anh xuống nấu.
- Ưm._ cậu lười biếng.
- Cần anh bế đi không?_ anh trêu chọc cậu.
- Ai cần a..._ Vương Nguyên đỏ mặt.
Thiên Tỷ ngoài mặt cười nhưng trong đang lo lắng không biết giải quyết chuyện công ty thế nào. Thư kí Trần nói cũng hợp lý, có thể mượn Vương Nguyên một ít cổ phiếu... Nhưng việc này anh mở miệng làm sao?
Về Vương Tuấn Khải, hắn từ 8% cổ phần của lão ba mà tăng gấp 3 lần, khiến hắn chiếm trọn lòng tin của Vương Tuấn Quang...
- Con làm tốt lắm.
- Không có gì thưa ba.
- Còn 1 tuần nữa. Lo việc đám cưới đi._ bất chợt Tuấn Quang nhắc đến việc này.
- Con đang trong giai đoạn làm một dự án nữa, xin khất thêm một tháng._ hắn lại tìm cách lảng tránh.
- Lại khất. Bên đó đã hối lắm rồi. Nhưng thôi được đúng 1 tháng nữa._ vì việc hắn làm tăng cổ phần công ty, thấy thuận lợi cho ông ta, Vương Tuấn Quang liền đồng ý.
- Cảm ơn ba. À nhờ ba kí cho con một số giấy tờ._ hắn đưa ba mình một sấp hồ sơ.
- Được rồi.
Tại công ty Dịch Dương...
- Thiên Tỷ, con thất bại rồi sao?_ Dịch Dương Thiên Minh, ba anh.
- Ba cho con thêm...
- Làm ăn, chữ tín là quan trọng nhất.
- Ba..._ anh không thể nói được gì.
- Chiều nay đi gặp thông gia đi. Bên đó cũng muốn có con rể rồi._ Thiên Minh nói.
- Vâng. Con biết rồi. Nhưng nếu có cơ hội còn có thể hủy hôn không ba? _ Thiên Tỷ hỏi.
- Trước khi tổ chức kết hôn 2 tuần, có thể. Nhưng phải êm xuôi.
- Con đã biết._ coi như Thiên Tỷ còn chút cơ hội, còn nước còn tát.
Chiều, tại nhà hàng 5 sao...
- Thiên Tỷ, lâu rồi mới gặp cháu._ ba của Mai Mai cười nói.
- Vâng.
- Cháu ăn nhiều đi. Bác gọi rất nhiều._ mama của cô liên tục gắp thức ăn cho anh.
- Mama à, gắp cho con nữa._ cô nũng nịu, cười vui vẻ.
- Rồi để mama bồi bổ cho con rể rồi sẽ tới con.
- Mama này, kì quá._ cô đỏ mặt, cười mỉm.
- Kì gì nữa con bé này. Thiên Tỷ cháu biết không, Mai Mai nó nghe chiều nay sẽ gặp con nó cứ tưng tưng lên. Bắt mama nó dẫn đi Spa, shopping đủ thứ. Khổ lắm. Dù gì hai đứa cũng biết từ nhỏ, mà nó cứ làm quá lên._ ba Mai Mai cười lớn.
- Vậy sao? Thật cực cho Mai Mai.
- Ấy, có gì mà cực. Bác sợ là cực cho cháu đấy. Mai Mai hậu đậu, không biết làm gì cả. Sợ cháu phải hầu lại. Haha.
- Ba. Sao lại kể hết ra rồi. Ngại chết mất.
- Con bé này, ngại gì. Chẳng phải Thiên Tỷ hiểu tính con từ nhỏ. Haha._ gia đình bên đó cười vui vẻ, anh chỉ gượng cười hùa theo.
- À Thiên Tỷ à, con tính chuyện đám cưới như thế nào?_ mama cô hỏi.
- Tùy vào các bác.
- Tuần sau đi ba, hay mai cũng được ba.
- Con bé này sắp lấy chồng đến rồi mà còn con nít vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top