Chương 8
Hình cưới của anh và cậu được quảng cáo khắp nơi. Mai Mai, hôn thê của anh, biết được mà tức giận, thúc giục bama mình nhanh chóng làm đám cưới. Còn cô thì đến công ty của Thiên Tỷ để lấy lòng ba anh. Biết được anh và Vương Tuấn Khải đều có ý với Vương Nguyên, Mai Mai trực tiếp gặp Vương Tuấn Khải, nói những kế hoạch của anh, hắn đang bực mình vì vụ hình cưới, những thông tin của cô còn hơn vàng. Hắn trực tiếp nhúng tay vào các vụ làm ăn của anh, làm số tiền lời giảm mạnh, Vương Tuấn Khải cũng bày những mưu kế để Vương Nguyên trở về...
- Ba à, ba có thể chuyển cho con một ít cổ phẩn của công ty được không ạ?_ Vương Tuấn Khải hỏi ba hắn.
- Con muốn cổ phần làm gì chứ? Chẳng phải hiện tại công ty phát triển rất thuận lợi sao?
- Không phải. Con chỉ muốn... Ừm làm một vụ lớn. Theo con tính chỉ cần 8% cổ phần thì có thể đưa con số này lên gấp 3, 4 lần.
- Ừm, nghe cũng được. Nhưng nếu thất bại...
- Thưa ba, trong từ điển của Vương Tuấn Khải này không có từ thất bại.
- Rất khí phách. Tốt, ta sẽ sang tên cho con. Còn nữa, con tính khi nào sẽ tổ chức đám cưới?
- Nhanh thôi. Con xin phép._ Vương Tuấn Khải tránh đi vụ đám cưới.
Thiên Tỷ lúc này đang rất rối, tình hình đang thuận lợi vậy mà sáng nay lợi nhuận của công ty giảm đột ngột. Anh đang giải quyết công việc thì Mai Mai tới...
- Chồng à.
- Ai cho phép em vào phòng anh tự tiện lại còn xứng hô kiểu đó._ anh nhíu mày.
- Còn nửa tháng nữa là tụi mình kết hôn. Gọi như vậy cho quen miệng. Thiên Tỷ, tuần sau dẫn em đi thử đồ cưới nhé. Bộ váy Vương Nguyên mặc rất đẹp, em cũng muốn mặc như thế.
- Kệ em. Anh đang rất bận. Về đi đừng có mà ruồi nhặng ở đây._ anh không quan tâm lời cô nói.
- Anh... Làm gì đi nữa thì anh phải cưới em thôi. Tạm biệt chồng yêu._ cô nhí nhảnh đi ra.
- Cút.
Vương Nguyên có chút nản, cậu muốn đi dạo, dạo này anh không về ăn cơm với cậu, đi sớm về khuya, có hôm còn ở lại công ty. Cậu vừa đi vừa thở dài...
- A không ngờ gặp cậu ở đây._ Mai Mai nói.
Vương Nguyên không quan tâm, đứng lại nhìn cô. Cô càng ghét thái độ của cậu:
- Tôi vừa ở chỗ Thiên Tỷ. Tuần sau chúng tôi sẽ đi thử váy cưới. Cậu chúc phúc cho tôi chứ?
- Chúc phúc._ cậu lạnh tanh nói.
- Cảm ơn. Ha ha._ nói rồi Mai Mai đi thẳng.
Cậu không buồn khóc, có lẽ cũng quen rồi. Vương Nguyên biết mình chỉ là món đồ chơi, chán rồi thì vứt. Nhưng mà... chắc họ chưa thể vứt cậu được, 80% cổ phiếu công ty còn trong tay cậu thì... chắc chắn bọn họ sẽ còn vờn cậu tiếp. Vương Nguyên đã chán sống trong cái cuộc sống ăn bám này rồi. Cậu nhìn lên trời, nếu bama cậu còn sống thì.... Vương Nguyên tự hỏi sao cậu không chết cũng hai người luôn cho rồi. Cậu thật sự chán cuộc sống này...
- Vương Nguyên. Không ngờ gặp em ở đây.
Vương Nguyên khẽ nhìn, thì ra là Vương Tuấn Khải...
- Vương Nguyên, em lại đi dạo sao?
- Không. Đưa đây._ Vương Nguyên bỗng xòe tay ra.
- Đưa gì cơ?_ hắn khó hiểu.
- Thiệp cưới. Tôi không đến được nhưng chắc chắn sẽ gửi bao hồng hậu hĩnh mà.
- Anh chưa cưới. Anh...
- Vậy hả? Tạm biệt._ cậu rời đi.
- Đợi đã. Anh muốn mời em đi ăn...
- Anh có vợ, tôi đi với anh chắc chắn báo chí sẽ hiểu lầm... Cho nên out đi là tốt nhất.
- Em...
- Tạm biệt._ Vương Nguyên quay lưng đi.
- Vương Nguyên à, em mặc váy cưới đẹp lắm._ hắn hét lên.
- Cảm ơn, nhưng có lẽ lời nói khen đó nên dành cho vợ anh thì hơn.
Thiên Tỷ đang vắt óc suy nghĩ nên làm cách nào để cứu vãn tình hình lúc này...
- Dịch tổng, cổ phiếu của chúng ta đã ngừng giảm, nhưng có điều hơi thấp và không đủ điều kiện chủ tịch đưa ra.
- Chết tiệt, đều một tay Vương Tuấn Khải hết. Anh hãy đợi đấy. Hừ...
- Sao anh không mượn Vương Nguyên một ít cổ phiếu. Nói là mượn nhưng dù sao mốt cậu ấy cũng cưới anh cho nên sẽ về tay anh hết mà._ thư ký của anh nói.
- Mượn? Của Vương Nguyên sao? Thật là..._ Thiên Tỷ nhíu mày suy nghĩ.
Mọi người cứ tưởng anh làm theo ý ba mình bởi vì muốn hủy hôn với Mai Mai và cưới cậu. Nhưng thật sự thì anh muốn mình là người nắm quyền tập đoàn Dịch Dương này càng sớm càng tốt, bởi thế anh đang lấy lòng lão ba. Nhưng không phải vì thế mà anh không yêu Vương Nguyên, anh cực kỳ yêu Vương Nguyên là đằng khác. Chỉ là anh muốn mình sau khi lên nắm quyền sẽ được tự do tự tại, làm việc gì cũng không bị cấm đoán, ép buộc của bama.
- Vương Nguyên anh chở em về.
- Không cần. Tôi đi bộ được._ cậu khất từ.
Vương Tuấn Khải vẫn cứ lẽo đẽo theo cậu chờ đến khi Thiên Tỷ trên đường về không ngờ bắt gặp thấy cậu...
- Vương Nguyên.
- Ủa Thiên Tỷ? Anh hôm nay hết việc ư.
- Cũng đỡ rồi. Em... Vương Tuấn Khải sao anh lại ở đây?_ Thiên Tỷ không vui ra mặt.
- Tôi ở đâu liên quan gì đến cậu.
- Thiên Tỷ về thôi em đói rồi._ Vương Nguyên chen ngang.
- Được cùng về nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top