Chương 7
- Gì cơ?_ Vương Nguyên đang lau bàn.
- Có phải em đang giữ 80% cổ phiếu của Trương Vương thị?
Vương Nguyên giật mình, cậu im lặng. Thiên Tỷ biết mình không nên hỏi...
- Anh chỉ muốn biết rõ hơn về em....
- Không sao.
- Vậy mình ăn cơm.
- Ừm.
Tại nhà Vương Tuấn Khải...
- Alô ba hả?
- Sao? Chuyện gì?
- Con muốn.... vào công ty làm việc...
- Ha ha. Con trai ta hôm nay cũng biết đùa sao?
- Con nói thật. Con muốn vào để học hỏi.
- Được. Mai con đến ta sẽ sắp xếp cho con._ Vương Tuấn Quang mừng vì hắn đã biết suy nghĩ.
- Vâng._ hắn cúp máy, tay nắm chặt điện thoại, cắn môi, nhất định phải đòi lại những gì của mama, nhất định phải trả thù...
Vương Tuấn Khải dạo này vì làm việc ở công ty, không ngừng tìm tòi, lên kế hoạch. Vương Nguyên dạo này cũng không được vui vì Thiên Tỷ bận việc tối ngày. Dường như cả anh và hắn đều đang cố gắng trong công việc, một bên muốn hủy hôn để cưới cậu, một bên trả thù cho mama, muốn cậu tha thứ mọi lỗi lầm...Suy cho cùng cũng vì cậu...
- Vương Tuấn Khải, chiều nay dẫn Thanh Nhi đi thử áo cưới.
- Nhanh vậy sao ba? Mới gặp được một lần.
- Đúng. Như thế cả hai tập đoàn mới bền chặt được.
- Được._ Vương Tuấn Khải đành nghiến răng nghe theo để lấy lòng ông ta.
Không biết nguồn tin từ đâu mà Thiên Tỷ biết được hắn chiều nay sẽ dẫn Thanh Nhi thử áo cưới. Anh cười gian xảo, Vương Nguyên sẽ nhanh quên hắn mà thuộc về anh thôi. Thiên Tỷ móc điện thoại, gọi Vương Nguyên chuẩn bị, chiều nay anh sẽ dẫn đi chơi...
Tại tiệm áo cười Thiên Thần...
- Tuấn Khải em mặc kiểu này đẹp không?
- Sao cũng được._ hắn chán nản không thèm nhìn.
- Anh nhìn em một cái đi._ Thanh Nhi uốn éo.
- Haizz. Lẹ đi._ nếu là Vương Nguyên thì chắc chắn anh sẽ không đời mặt được nhưng tiếc là...
-Thiên Tỷ, anh dẫn em đến đây chi vậy?_ giọng cậu trong trẻo.
Tuấn Khải giật mình, ngó ra ngoài thì đúng là cậu...
- Bạn anh làm chủ ở đây, muốn nhờ em với anh đến chỗ quảng cáo. Dù gì cũng đến rồi vào thử đi.
- Không. Đi về._ Vương Nguyên dứt khoát.
- Ồ không ngờ gặp anh ở đây. Trùng hợp nha._ Thiên Tỷ cười, nhìn về phía anh. Vương Nguyên ngơ ngác quay người lại...
- Ờ trùng hợp ._ Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn anh, vừa lúc đó Thanh Nhi mặc bộ váy khác đi ra...
- Tuấn Khải đẹp không anh?_ cô xoay một vòng.
- Đẹp._ Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn biểu hiện của cậu. Vương Nguyên im lặng, né ánh nhìn của hắn.
- Vương Nguyên à, em thử một bộ đi._ Thiên Tỷ kéo cậu về phía khác.
Vương Nguyên sau khi chọn, mặc váy và trang điểm kĩ càng, bẽn lẽn bước ra. Anh lúc đó đã khoác lên mình một bộ vest trắng, lịch lãm, sang trọng. Vương Nguyên núp sau tấm màn, gọi nhỏ anh:
- Thiên Tỷ. Thiên Tỷ.
- Sao? Anh đây.
- Em xong rồi.
- Ra đây cho anh xem nào.
- Kì lắm._ Vương Nguyên ôm tấm màn, lắc lắc.
- Nhanh lên. Còn chở em đi ăn gà nha.
- Ưm....
Vương Nguyên bước ra khiến khách hàng ngay cả nhân viên đều ngước nhìn. Cậu chọn chiếc váy đơn giản, hở vai, đằng sau còn có chiếc nơ bản to, cậu trang điểm nhẹ, được đội bộ tóc giả xõa dài, gắn rối vài bông hoa. Vương Tuấn Khải cũng quay lại, bất ngờ mà không nói lên lời. Thiên Tỷ mỉm cười rồi bức đến cậu, cầm tay cậu, hôn lên:
- Em đẹp lắm, Vương Nguyên.
Cậu không nói, cười với anh rồi nhìn về phía hắn, Vương Tuấn Khải nhìn lại, ánh mắt ẩn chứa sự ghen tức. Hắn kiềm chế không được mà bỏ đi, Thanh Nhi đang lựa váy thấy Tuấn Khải bỏ đi cũng chạy theo...
- Vương Tuấn Khải, em chưa lựa xong mà.
- Tự ở lại lựa đi. Tôi về. Mệt rồi.
- Đợi đã. Nhưng....
- Tiền thì cứ dùng thẻ của tôi.
- Anh là chồng sắp cưới của em mà. Anh phải ở lại lựa cho em chứ.
- Không có hứng. Tạm biệt._ Vương Tuấn Khải nói xong phóng xe đi liền.
- Anh dám....._ nói rồi cô tức giận, móc điện thoại ra, gọi cho ba hắn.
Vương Tuấn Khải chạy với tốc độ kinh hoàng đến gần bờ biển, hắn đứng hóng gió, rút điếu thuốc, vừa hút hắn vừa thở dài. Vương Tuấn Khải nhớ đến hình ảnh cậu ở tiệm cưới mà bất động, giá như hắn là người được nắm tay cậu, được ôm cậu, thậm chí là hôn.... Hắn bị giật mình bởi tiếng điện thoại, chết tiệt là lão ba...
- Alô thưa ba...
- Thái độ của con vậy là sao hả? Thanh Nhi rất giận biết không?_ Vương Tuấn Quang gào lên trong điện thoại.
- Con xin lỗi.
- Đừng nói nhiều. Đi chụp ảnh cưới và kết hôn ngay.
- Ba cho con một tháng nữa. Đợi khi nào con vững ở công ty thì lúc đó con sẽ cưới.
- Được. Đúng một tháng nữa. Còn nữa, việc dụ Vương Nguyên đến đâu rồi hả?
- Con đang tính.
- Giải quyết nhanh lên.
- Vâng.
Vương Nguyên không quan tâm, nhìn Thiên Tỷ cười:
- Em lạ lắm sao mà mọi người nhìn ghê vậy?
- Em đẹp quá chứ sao.
- Anh cũng rất soái nha._ Vương Nguyên ra dấu 👍.
- Hai vợ chồng quá đây chụp ảnh nào._ nhiếp ảnh gia nói.
- Không phải vợ...._ Vương Nguyên lên tiếng giải thích.
- Đi thôi nào vợ. Nhanh lên chúng ta còn phải đi ăn gà rán đó._ anh chen ngang cậu, rồi kéo cậu đi.
- Hả???? Vợ....??!!!_ cậu tròn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top