Chương 6

- Sau khi ông bà chủ mất, tức là ông bà ngoại cậu, Thiên Thanh nhận được một đống tài sản, vì họ Nam chỉ có một đứa con nên tài sản thuộc về cô ấy, Nam thị là một tập đoàn lớn, cậu biết đấy. Từ đấy, ba cậu thường xuyên về và chăm sóc cô ấy, chủ yếu là tài sản. Thiên Thanh nhìn ra chứ, nhưng cô yêu Tuấn Quang và chấp nhận đưa hết cho ông ta tài sản, sau khi cô ấy kí giao hết tài sản cho ông ta thì ông ấy bắt đầu trở mặt, Tuấn Quang muốn li dị để lấy người khác, cũng là con gái độc của một tập đoàn lớn lúc bấy giờ...

- Không yêu mama tôi sao bà tôi lại lấy?_ Vương Tuấn Khải nhíu mày.

- Tất cả nằm trong kế hoạch của ông ta, Tuấn Quang biết Nam thị chỉ có độc nhất một đứa con gái, cho nên khi ông bà chủ mất, tài sản sẽ rơi vào tay đứa con gái độc nhất. Mama cậu sau khi biết chuyện, liền đi đến gặp gia đình cô gái kia nói rõ sự thật, tập đoàn ấy không những không gả con gái mà còn tuyệt giao với ba cậu, ngưng hợp tác, hủy hợp đồng. Ba cậu tức lắm, đẩy mama cậu vào đường cùng. Tôi đây cũng bị đẩy vào vụ đấy...

- Sao cơ?

- Trong một lần Tuấn Quang rủ tôi uống rượu, tôi cũng đồng tình. Đâu ngờ ông ấy chuốc say tôi, mama cậu đang ngủ, ông ta đẩy tôi vào phòng hai người, cơn say khiến dục vong tôi nổi lên... Cậu biết đấy... Nhưng ông ta khốn nạn đã gọi báo chí đến cho rằng mama cậu dâm loạn với quản gia. Thiên Thanh không chịu nổi cú sốc đó mà tự sát chết, trước khi chết, cô ấy bảo không hận tôi nhưng đừng cho cậu biết chuyện này, cô ấy không muốn biết cậu có người ba khốn nạn như thế... Đến phút cuối, cô ấy vẫn nghĩ cho ông ta....

- Không phải..._ Tuấn Khải thẫn thờ.

- Tôi biết cậu không tin. Nhưng tôi không thể để Thiên Thanh chết rồi vẫn mang tiếng nên can đảm nói với cậu....

- Không phải. Tôi không tin. Tại sao tôi lại không biết....

- Lúc đó cậu còn quá nhỏ với lại sau khi mama cậu mất, Tuấn Quang đã vung tiền cho báo chí giải quyết êm xuôi mọi việc...

- Không phải....Mama.... không...

- Tôi đã nói hết mọi chuyện rồi. Như vậy tôi đã rất nhẹ lòng. Chào cậu._ quản gia Nghiêm đứng dậy đi về. Vừa lúc ấy thì Vương Nguyên đến, cậu đến để trả áo khoác, thấy cậu, quản gia Nghiêm cười chào, dù chỉ nhớ mang máng nhưng Vương Nguyên cũng lễ phép gật đầu.

Vương Nguyên bước vào phòng khách, thấy hắn cậu khẽ nói:
- Tôi đến trả áo khoác.

Hắn câm lặng không trả lời, Vương Nguyên đến gần, ngồi xuống gần đó, nhìn hắn. Bất ngờ Vương Tuấn Khải lao đến ôm cậu, Vương Nguyên đẩy ra nhưng giọng hắn khàn khàn, nói :
- Một chút thôi. Làm ơn. Cho anh ôm em một chút thôi....

Vương Nguyên nghe mà chạnh lòng, không giãy giụa mà ôm đáp lại, xoa nhẹ tấm lưng to lớn của hắn. Vương Tuấn Khải hắn thật hối hận, mama cậu mất là do người ba cậu hằng kính trọng, luôn tin tưởng vậy mà....ông ta chỉ xem hắn là một con robot, luôn sai bảo, vậy mà hắn luôn làm theo lời, làm theo ông ta.... Còn luôn rất hận cậu, ghét cậu....
- Anh sai rồi Vương Nguyên. Tha lỗi cho anh...

Vương Nguyên không biết hắn đang nói gì. Cứ mặc hắn nói nhảm... Rồi một lúc lâu sau đó, hắn ngủ trên vai cậu.... Vương Tuấn Khải ngủ thoải mái cho đến khi bị động mà tỉnh dậy, thấy cậu đang đắp chăn và chỉnh lại gối. Hắn nắm lấy tay cậu...
- Vương Nguyên mấy giờ rồi?

- Anh ngủ từ sáng đến giờ đã là 4 giờ chiều rồi.

- Anh ngủ lâu đến vậy ư?

- Tôi nhờ người làm khiêng anh lên đây. Trễ rồi tôi về đây.

- Vương Nguyên đừng đi. Ở lại đây với anh._ Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn.

- Không được. Thiên Tỷ sắp về rồi. Tôi còn phải nấu cơm cho anh ấy.

- Vương....

Chưa nghe hết câu, Vương Nguyên dựt tay ra và bỏ đi. Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu, cười buồn, nằm xuống giường, nước mắt từ khóe mà chảy xuống. Nếu hắn biết mọi việc sớm hơn thì có lẽ Vương Nguyên sẽ không lạnh nhặt với hắn như thế. Có lẽ hắn sẽ đứng lên bảo vệ mama mình...

Tại phòng làm việc của Thiên Tỷ....
- Dịch thiếu, anh xem đây có phải là Vương Nguyên không?

- Đúng rồi. Là con trai nhà Trương Vương thị sao?

- Anh không biết sao?

- Em ấy chưa từng nói với tôi.

- Nhưng cả ba lần mama đều mất trong một vụ tai nạn, nhà không có người thân.

- Em ấy bất hạnh đến vậy sao?

- Trương Vương thị tuy phá sản nhưng cổ phiếu lên đến vài trăm tỷ. Hiện nay còn 80% cổ phiếu và người đứng tên là đứa con trai duy nhất của họ.

- Là Vương Nguyên sao?_ anh ngỡ ngàng. Bảo sao Vương Tuấn Khải lại muốn đưa Vương Nguyên về...

Hôm nay Thiên Tỉ làm về sớm, về đến nhà đã thấy cậu mặc tạp đề nấu ăn. Thiên Tỉ buồn cười nhìn cách cậu phân biệt gia vị, nêm nếm...
- Hôm nay em nấu cơm cơ đấy.

- A Thiên Tỷ. Thấy nấu cũng dễ nên nấu thử ai dè...

- Hỏng hết rồi chứ gì? Để anh nấu cho. Ngồi xuống bàn đi.

- Được._ Vương Nguyên cởi tạp đề, ngồi xuống bàn.

- Vương Nguyên anh muốn hỏi một chuyện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top