Chương 5

- Em nhớ anh không?

- Không._ Vương Nguyên trả lời một câu dứt khoát.

- Được rồi. Anh thật sự xin lỗi. Anh biết anh làm những điều không tốt với em. Nhưng anh đã nhận ra anh yêu em, Vương Nguyên._ hắn ôm lấy bờ vai cậu.

Vương Nguyên vùng vẫy, đẩy anh ra. Mắt cậu đẫm lệ, hắn hoảng hốt:
- Anh xin lỗi. Thật sự không phải làm em sợ đâu. Anh chỉ muốn....

Vương Nguyên không trả lời, quay đầu đi hướng khác. Hắn đuổi theo...
- Đợi đã, vậy em đi ăn với anh được không? Anh chỉ muốn...một chút cùng em..._ hắn nhìn Vương Nguyên với ánh mắt cầu khẩn.

Cậu thở dài, chùi nước mắt...
- Được...

Nghe tới đây, Tuấn Khải mừng rỡ, đi theo Vương Nguyên. Cậu đi đến một quán chè khá đơn giản, hương thơm từ trong quán khiến cậu thích thú. Vương Nguyên kêu một phần bánh trôi nước, hắn cũng gọi giống cậu. Vương Nguyên ăn nhanh chóng, Vương Tuấn Khải thì cứ nhìn cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nhíu lại...
- Em cứ ăn đi.

Vương Nguyên ăn xong đứng dậy, gọi thêm một phần mang về. Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biết cậu mua  cho ai, hắn gượng cười:
- Mua cho Thiên Tỷ sao?

Cậu chỉ gật đầu. Vương Tuấn Khải hiểu rất rõ Vương Nguyên, lúc nào đi chơi, đi học hay đi đâu đó đều sẽ mua đồ ăn về. Hắn nhớ lại hồi trước, cậu luôn mua cho hắn nhưng lần nào cũng bị vứt đi, nhớ lại mà cười buồn. Cậu vẫn còn thói quen cũ chỉ tiếc là mua cho người khác không phải hắn...
- Để anh chở em về. Cũng đã trễ. Được chứ?

Vương Nguyên vẫn gật đầu. Vương Tuấn Khải gọi tài xế mang một chiếc xe đến, hắn tự mình chở Vương Nguyên về. Cậu ngồi lặng im trên xem  không nói. Vương Tuấn Khải khoác cho cậu chiếc áo khoác, Vương Nguyên vẫn ngồi im. Về tới nhà Thiên Tỷ, cậu tự động mở cửa đi xuống. Hắn mở cửa sổ, hét lên:
- Tạm biệt em.

Vương Nguyên không động tĩnh, giơ tay ra hiệu chào rồi tự động mở cửa vào nhà. Tuấn Khải nhìn theo cậu đi khuất rồi phóng sinh xe chạy. Thiên Tỉ trong nhà đang rối mù lên, quần áo xộc xệch, thấy cậu mắt từ lo lắng rồi từ từ dãn ra...
- Em đi đâu vậy hả Vương Nguyên? Làm anh lo lắng chết đi.

- Xin lỗi.

- Được rồi. Em ăn cơm đi.

- Có mua cho anh này._ cậu nhỏ nhẹ cầm bịch chè đưa ra.

- Thiệt tình. Dạo này anh bận quá không dẫn em đi được. Để tuần sau anh sẽ dẫn em. Ủa mà áo khoác của ai vậy?

- A....là của Tuấn Khải....

- Em đi với hắn ta sao? Em....

- Chỉ là vô tình gặp trên đường.

- Vương Nguyên anh không cho phép em gặp hắn nữa. Được không?

- Được.

- Ngoan lắm. Ăn cơm nào....

- Em no rồi. Buồn ngủ.

Cậu đặt bịch chè xuống, đi lên lầu. Anh nhìn theo thở dài, ' Vương Nguyên em không được phải lòng hắn , không được nhớ lại, quên hết đi...'

Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm sớm, dạo gần đây công ty anh cực nhiều việc, Thiên Tỷ còn phải tích cực để đưa tiền lời của công ty lên đến con số mà ba anh yêu cầu. Vương Nguyên dậy, không thấy anh đâu, nhưng Thiên Tỷ dù bận đến đâu cũng rất chu đáo với Vương Nguyên, trước khi đi anh viết giấy dặn dò đủ thứ, lại còn làm bữa sáng cho cậu. Vương Nguyên nhìn bữa ăn sáng, cười tươi.

Tại nhà Vương Tuấn Khải...
- Cậu chủ. Cậu dậy chưa?

- Chuyện gì?_ Vương Tuấn Khải trên giường nói vọng ra.

- Quản gia Nghiêm có việc muốn nói với cậu.

- Quản gia Nghiêm? Là ông ta sao? Ông ta đến hả?

- Đúng vậy.

- Được rồi. Kêu ông ta đợi tôi chút.- Hắn vội thay đồ.

- Vâng.

Quản gia Nghiêm từng làm việc cho nhà anh, nhưng sau khi mama anh mất thì ông ấy cũng mất hút...
- Lâu rồi không gặp cậu. Đã hơn 10 năm rồi còn gì._ quản gia Nghiêm vẫn giữ thái độ tôi tớ với hắn.

- Ông đã đi đâu vậy hả?

- Thật sự tôi không còn mặt mũi nào mà ở lại. Bà chủ mất thì tôi ở lại cùng chỉ thêm ồn ào.

- Ông nói vậy là sao?

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng đừng nổi nóng nhé.

- Được.

- Tôi yêu bà chủ. Cậu biết không tôi yêu mama cậu từ khi tôi còn nhỏ, bà chủ hồi nhỏ rất tốt, cô ấy năn nỉ bama để nuôi tôi. Tôi trở thành người hầu, người quản gia trong nhà họ Nam ấy. Tôi biết tôi là người thấp hèn làm sao sánh với Nam Thiên Thanh, à quên phải là Vương Thiên Thanh mới đúng. Ngày cô ấy lấy chồng cũng chính là ba cậu, tôi một mức xin đi theo để làm quản gia họ Vương....

- Kể với tôi những chuyện ấy làm gì?

- Tôi biết cậu không muốn nghe chuyện đời tư của tôi. Nhưng tôi buộc phải nói. Thiên Thanh từ khi về làm dâu họ Vương đã không chịu ít vất vả, từ mama chồng đến chồng đều gây áp lực cho cô ấy, tưởng sinh được cậu ra thì ba cậu sẽ không lăng nhăng ngoại tình nào ngờ những lúc cô ấy mệt mỏi nhất ông ấy lại ngoài thác loạn cùng gái...

-Quá khứ rồi. Nhắc lại thêm đau thôi..._ hắn lên tiếng.

- Cậu muốn biết nguyên nhân mama cậu chết không?

Nghe đến đây, Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, nhíu mày:
- Tại sao chứ? Không phải vì bị bệnh ư?

- Lúc đó cậu còn nhỏ đúng không? Chỉ nghe ba cậu nói là bị bệnh đúng không?

- Đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top