Chương 4
- Cậu dám bơ tôi hả? À quên cậu chỉ là một thằng câm bị bệnh trầm cảm thì... Nhưng bên ngoài thì khá đẹp, làm MB thì chắc cậu là cực phẩm. Haha.
Vương Nguyên nhìn cô, ánh mắt hơi tức giận, liền lấy ly nước tạt vào Mai Mai. Cô tức giận, thét lên:
- Mày dám sao thằng điên này. Mày tưởng được Thiên Tỷ chiều chuộng một tí là lên mặt với tao à? Mày biết tao sẽ cưới anh ấy không hả? Tới lúc tao cưới anh ấy thì mày sẽ bị tống ra ngoài như một con chó. Biết điều thì đối xử như thế nào với tao may ra tao thương hại cho làm ôsin trong nhà....
Vương Nguyên nhìn cô, cười nửa miệng...
- Mày dám khinh tao._ Mai Mai tức giận, toan vung tay đánh cậu thì...
- Mai Mai em làm gì vậy hả?_ anh xông vào hất tay cô ra.
- Thiên Tỷ, nó dám hỗn với em.
- Anh cấm em đụng đến Vương Nguyên._ Thiên Tỷ chỉ tay vào mặt cô.
- Em là thanh mai trúc mã, là hôn thê của anh, hơn nữa năm sau chúng ta kết hôn, vậy mà anh dám bênh nó ư? Anh không coi em ra gì ư?_ Mai Mai bám lấy tay Thiên Tỷ.
- Mai Mai anh tưởng cứ thanh mai trúc mã thì sẽ yêu nhau và lấy nhau. Nhưng anh đã lầm...
- Anh không lầm, em yêu anh mà.
- Nhưng anh thì không.
- Tại sao? Tại vì nó ư? Không em sẽ không từ bỏ, năm sau chúng ta kết hôn rồi, lúc đó anh không thể hủy....
- Ba anh bảo có quyền hủy hôn khi anh đưa lợi nhuận của công ty lên tới con số ba anh đưa ra. Và anh đã đưa lợi nhuận lên hơn một nửa. Từ đây đến năm sau cứ từ từ cũng sẽ tới con số đó. Mai Mai à, anh chỉ xem em là thanh mai trúc mã, mãi là em gái anh._ Thiên Tỷ định đưa tay xoa đầu cô thì cô hất ra.
- Không em sẽ không hủy hôn. Không đâu... Còn mày đừng có đắc ý rồi một ngày anh ấy sẽ bỏ mày thôi._ cô nghiến răng, trợn mắt nhìn cậu.
- Đừng cứng đầu nữa.
Nói rồi Mai Mai khóc nức nở, bỏ chạy. Thiên Tỷ nhìn theo thở dài, mình thật tồi vì đã làm một cô gái khóc. Rồi anh quay lại nhìn Vương Nguyên, cậu thẫn thờ. Bị bỏ rơi sao? Một lần nữa sao? Vương Nguyên ngước ánh mắt hơi đọng nước, nhìn anh, mấp máy:
- Thiên Tỷ, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?_ giọng cậu trong trẻo cất lên.
Thiên Tỉ nhìn cậu, ngạc nhiên, từ khi về đây, anh chưa bao giờ nghe cậu nói một câu dài như vậy, còn gọi tên anh nữa. Anh vui sướng, đi đến cậu:
- Không, chắc chắn sẽ không. Không bao giờ bỏ em.
- Thật chứ?_ Vương Nguyên vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó.
- Thật chứ. Anh rất yêu em nha.
Cậu chỉ cười. Thiên Tỷ biết cậu chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận ai vì chuyện quá khứ. Nhưng không sao, Thiên Tỉ anh đây sẽ chờ cho đến lúc tự khắc cậu nói yêu anh...
Tại tư gia họ Vương...
- Vương Tuấn Khải chiều nay còn sẽ gặp hôn thê. Là con gái của Trương thị, Trương Thanh Nhi. Ta đã chọn cho con.
- Được rồi.
- Còn nữa, 2 tháng nữa là Vương Nguyên đủ 18 tuổi. Lôi kéo nó về, thuyết phục nó.
- Vâng._ nghe đến Vương Nguyên, hắn phấn khởi một chút.
Buổi chiều, tại nhà hàng năm sao...
- Anh là Vương Tuấn Khải?
- Là tôi.
Hôn thê của anh là cô tiểu thư độc nhất của Trương thị. Khác với cái tên nghe có vẻ giản dị, hồn nhiên, Thanh Nhi khác lên mình một bộ váy đen tôn lên làn da và thân hình gợi cảm của cô. Vương Tuấn Khải không hứng thú, không như những người đàn ông lịch sự mời các cô gái ngồi xuống trước, hắn kéo ghế cho mình và ngồi xuống. Thanh Nhi gượng cười ngồi xuống. Cô bắt đầu chuyện:
- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
- 21
- Vậy hơn em rồi. Xưng hô anh em nhé.
- Sao cũng được.
- Em gọi món rồi. Nếu thích anh có thể gọi thêm.
- Không cần.
- Vậy được.
Phục vụ bày la liệt bao nhiêu là món ngon. Vương Tuấn Khải lặng im ăn. Còn Thanh Nhi cứ luôn mồm bắt chuyện...
- Trong gia đình tôi, khi ăn không được nói chuyện.
- A em xin lỗi. Em vô ý quá.
Vương Tuấn Khải thở dài, tiếp tục ăn, hắn lơ đãng nhìn ra ngoài đường, xe cộ tấp nập, hắn bỗng dừng mắt trước hình ảnh thân quen. Vương Nguyên, cậu đang đi bộ trên vỉa hè, chiếc áo khoác xám dài, mỏng làm tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh của cậu. Vương Nguyên cứ đi từ từ, bởi dạo gần đây Thiên Tỷ bận việc, ít dẫn Vương Nguyên dạo chơi nên cậu tự thân vận động, như thế này cũng khá tốt, tâm trạng Vương Nguyên khá thanh thản. Hắn vội đứng lên, nói với cô:
- Tôi ăn no rồi. Nếu muốn thì cô cứ ở lại ăn, không thì về. Tiền cứ để tôi trả sau.
- Đợi đã. Chẳng phải đây là buổi gặp mặt sao? Anh không muốn cùng em đi dạo hay....
- Không cần, hôm nay tôi mệt._ nói rồi Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài vì sợ mất dấu cậu.
- Anh....._ Thanh Nhi chỉ biết ú ớ gọi theo.
Hắn chạy ra, quay tới quay lui tìm bóng dáng cậu, phát hiện ra, hắn vội chạy đến, chặn đường cậu. Vương Nguyên sợ hãi, giật lùi lại như thói quen.
- Em không cần phải sợ. Anh là Vương Tuấn Khải, em không nhớ sao?
- Khải..._ cậu khẽ ngước nhìn, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top